Thấm thoắt đã gần 30 năm, mọi kỷ niệm quá khứ vẫn còn dư âm thảng thốt như mới đây.
Bản tình ca buồn của đời tôi cũng là động lực thôi thúc nghị lực để tôi vượt qua chuỗi ngày đau đớn, cố nuốt cục hờn ghen tủi nhục vào trong để khoác lên bên ngoài với vẻ mặt " Trong héo, ngoài tươi" và sống nốt quãng đời còn lại.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn vì có những cú sét đánh và những bài lừa dối ngoạn mục của anh mà tôi trưởng thành, và thành công trong may mắn.
Cuộc đời mình là do mình quyết định, nó có tròn trịa hay không cũng do chính mình. Có một thời gian, hình ảnh, cuộc sống gia đình của tôi quá hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng sự hoàn hảo đó không phải do tôi may mắn có được mà do tôi tạo ra. Tôi yêu chồng cũ của tôi năm 19 tuổi, sau 4 năm thì cưới, lúc đó chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm.
Ngày ấy khi còn học Đại học, nhất là sinh viên ngành Y khoa thì làm gì có thời gian mơ mộng. Chúng tôi chẳng có nghỉ hè, tết, và những chuyến đi chơi xa như các bạn trường khác. Thay vào đó thì hết học ở giảng đường, bệnh viện, thư viện và trực ở bệnh viện. Nên hiếm có thời gian mà tìm hiểu yêu đương.
Vào một buổi trực ở bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân sinh viên nhảy tàu bị gãy chân, và cơ đùi bị xé nát. Thế là tua trực của chúng tôi tấp nập bận rộn, xen với nhóm sinh viên đưa bệnh nhân làm náo động cả khoa ngoại . Nhóm sinh viên đó thuộc Đại học kiến trúc mà chúng tôi thường nói với nhau là dân nghệ sĩ nửa mùa. Trong nhóm sinh viên đó có anh chàng cao lớn, vẻ mặt đẹp trai, ăn nói mềm mỏng hào hoa phong nhã đứng ra làm đại diện cho bạn bị thương, trong nhóm chúng tôi , ai ai cũng thích và ngưỡng mộ anh ấy lắm.
Ngày qua ngày, nhóm sinh viên với nhóm trực chúng tôi trở thành thân thiết và gán ghép với nhau. Duy chỉ có tôi là không nằm trong số đó, vì tính tôi không thích con trai nói nhiều và khoe trương. Với lại thực sự thời gian đó tôi được nhiều người để ý lắm, các anh lớp trên có, bạn cùng lớp có và cả các thầy nữa cơ..Nên các bạn trong lớp xếp tôi vào dạng kiêu kỳ của khóa .
Thế rồi anh chàng đẹp trai kia lại để ý đến tôi, nhưng không trực tiếp mà thông qua bạn của tôi.
Hồi đó thời kỳ bao cấp khó khăn lắm, cái gì cũng không có từ cái kim sợi chỉ đến cuộn bông, băng, gạc..là hiếm vô cùng tận. Bạn tôi được làm ở phòng mổ, nên những thứ ấy có thể xin được nên tôi thường hay nhờ vả cô bạn này. Chính vì lẽ đó mà cô ấy dám bảo đảm với anh chàng này là sẽ làm bà mối cho chúng tôi.
Hôm đó là 2/9 tuy được nghỉ nhưng tôi vẫn ôn bài để thi hết môn, mệt quá tôi đang đi dạo thư giãn dưới ngõ nhà tôi thì cô ấy đến với giọng van nài" đi với cô ấy đến nhà bạn trai để đưa quả lưu niệm, vì sáng mai anh ấy phải đi nghĩa vụ quân sự" cô ấy sợ đi đến nhà bạn trai 1 mình thì gia đình anh ấy xem thường.
Thế là tôi nhận lời đi với cô ấy. Khi đến nhà bạn trai của cô ấy tôi nhận ra đúng là anh chàng hào hoa mà tôi ghét và không thèm để ý. Vậy mà sao bạn mình lại chết mê chết mệt anh này? từng cử chỉ bẽn lẽn, ngượng ngùng, trân trọng đưa hai tay quyển sổ của cô ấy mà tôi thấy bực mình, trong khi đó anh này lại rất thờ ơ, coi thường. Tôi thấy tội nghiệp và thương bạn mình vô cùng nên lại muốn ra tay cho anh này 1 trận .
Để tỏ ra bản lĩnh bảo vệ bạn, tôi đồng ý đi chơi với họ vòng quanh hồ gươm xem bắn pháo hoa...Nhưng tôi đâu biết tất cả chỉ là bài bản đã sắp đặt .
Rồi cứ cuối tháng, tối thứ 7 là anh xin đơn vị về thăm tôi. Khi thì quả bưởi,khi thì kẹo lạc với chất giọng thì thào ngon ngọt mà tôi chết trong anh lúc nào không biết. Với tính nết kiêu kỳ hiếu thắng của tôi mà anh đã làm tôi say say trong tình yêu nhanh chóng. Và để sở hữu chiếm trọn được tôi thì tối nào anh cũng đến gác trước cổng nhà tôi để không một người con trai nào dám tới nhà tôi lần thứ 2 nữa. Tôi thực sự biết điều này vì khi đi học thấy các anh hay bạn bè đều bảo sao lúc nào cũng hay đi chơi thế? đến nhà bao giờ cũng gặp anh mày đứng dưới cửa? Lúc đó tôi mới ngạc nhiên bảo:' Tớ làm gì có anh trai?"..
Sau này mới biết đó là biện pháp sở hữu của anh ấy. Và sau này phần vì bận học, và cũng thấy anh ấy đối với mình không có gì phải phàn nàn nên tôi đồng ý " ăn hỏi" để gia đình anh ấy yên tâm.
Anh luôn đến đón sau những giờ học. Thời đó chúng tôi luôn mặc giống nhau ( quần áo "bò" zin, áo phông thêu hai chữ tên của nhau trước ngực) để thể hiện tình yêu không bao giờ xa rời.
Sau 2 năm khi tốt nghiệp đại học thì chúng tôi làm đám cưới và có con ngay.
Cuộc sống, gia đình con cái, công việc làm chúng tôi say mê, và lao vào kiếm tiền tích lũy để dành cho tương lai. Tôi nghiệm ra rằng, càng gian khổ thì chúng tôi càng yêu nhau và nghĩ về nhau nhiều hơn.
Thời gian trôi đi, kinh tế phát triển cùng hòa nhịp với sự đi lên của đất nước. Gia đình tôi vững chãi hơn, tuổi đời và tuổi nghề của vợ chồng tôi cũng trên đà phát triển. Các con đã bắt đầu vào tuổi đi học, nên tôi thường tâm niệm " Đàn bà là phải xây tổ ấm". Do vậy mà mọi việc chăm sóc gia đình con cái, dạy bảo tôi đều thu vén lo toan để anh toàn tâm toàn ý với công việc. Nhiều hôm thương chồng, tôi chuẩn bị cơm dẻo canh ngọt. Mặc dù quá nửa đêm anh mới về.
Dần dần sự đi về đêm và qua đêm xảy ra thường xuyên hơn, anh không còn trong vòng tay tôi và các con nữa. Anh viện đủ lý do, đi bàn việc đối tác, hợp đồng, công tác....
Tôi cố gắng chịu đựng, mong cho nhà cửa êm ấm, con ngoan, khỏe và học giỏi. Các cuộc thi luyện trường chuyên ,lớp chọn chỉ có 2 mẹ con đưa nhau đi thi, tuyển vào các vòng trong thấy gia đình người khác có chồng, vợ mà tôi sót xa thân phận mình thì ít mà thương con, tủi cho nó thì nhiều.
Ai cũng nói rằng" Tôi có chồng đẹp trai, thành đạt, kiếm tiền giỏi cùng 2 đứa con trai xinh sắn học giỏi ngoan ngoãn như mơ" Và quả thực tôi đã được sống trong niềm hạnh phúc đó. Muốn gì được nấy và không còn ước thêm điều gì.
Dường như linh cảm của tôi" chữ ngờ" đã đến.
Khi những hợp đồng béo bở và những món lợi nhuận bất hợp lý đến càng nhiều thì dường như nó cũng tỉ lệ nghịch với thời gian của anh với gia đình không còn nữa.
Đã có những đồng nghiệp của anh cảnh báo cho tôi về các mối quan hệ tình cảm của anh, nhưng tôi không tin vì tuy anh bận nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho tôi hay nhắc nhở tôi chăm sóc các con. Bên cạnh đó, mỗi khi có bạn bè hay gia đình nội ngoại là anh hay nói" Anh có bà vợ cực xinh, nấu ăn ngon, và các con thì toàn là bé khỏe, bé đẹp toàn quốc" đó là tài sản quốc gia thì đi đâu được? Anh bảo anh quá may mắn, còn tôi nghe vậy thì sung sướng và hạnh phúc ,tự hào , hãnh diện quá và yên tâm.
Càng ngày, vợ chồng con cái ít gặp nhau hơn. Anh đi về các con ngủ, anh ngủ các con và tôi đi học , đi làm. Bữa cơm vắng chồng và bố thường xuyên, tiếng cười và bàn luận về tương lai cũng hiếm. ..
Rồi một ngày, anh bảo anh đi công tác xa không về dự sinh nhật con được. Tôi đến nhà riêng của chúng tôi, đồng thời nơi đó cũng là văn phòng riêng công ty của anh để lấy máy ảnh chuẩn bị sinh nhật của con.
Sáng hôm ấy, trước khi đi làm tôi tranh thủ ghé qua và thật sự không ngờ được khi mở cửa bước vào phòng trong thì thấy 1 cặp tình nhân đang cuốn vào nhau, càng không thể tin nổi vào mắt mình đó lại là chồng của mình? Tôi sững sờ, tim đập nhanh, mắt hoa lên và đầu gối như muốn khuỵu xuống. Không nói được lời nào, tôi nhìn vào mặt cô gái, và tìm giấy tờ tùy thân của cô ta để xem cô ta ở đâu? thuộc dạng nào trong xã hội?
Chỉ làm được có vậy, tôi lảo đảo bước ra xe về nhà. Người tôi run lên, tôi xin nghỉ làm, và uất quá nhưng suy phải nghĩ mình sẽ làm gì? Đánh ghen hay ly dị?
Tôi không khóc, khi tôi đau và biết bị phản bội, lừa dối, tôi lại càng bản lĩnh hơn. Tôi vạch cho mình chiến lược, kế hoạch mới.
Tôi không thể im lặng và quyết định nói hết khúc mắc với anh xem có hàn gắn được không? Khi biết anh đã lừa dối tôi với thời gian quá dài thì tôi không chấp nhận được. Sống với vết thương sâu quá nó sẽ nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại khó lành lắm!!! Và môi trường dễ làm "con vi khuẩn" này sống lại theo bản năng?
Ly hôn không phải là một quyết định có tính sốc. Tôi hiểu hết những gì đã và đang diễn ra, tôi cũng biết mình sẽ đối mặt với gì, sau đó sống như thế nào. Nhiều khi những mong muốn, thậm chí là số phận đều do quyết định của mình. Sự shock này quá lớn, ảnh hưởng nhiều đến gia đình và sự nghiệp của tôi, còn các con tôi quá bé để hiểu hết, và chia sẻ mọi việc với chúng.
Với sự quyết tâm của tôi, tôi ly hôn giành nuôi 2 con, tự đóng tiền ra tòa.
Tính cách cũng quyết định số phận. Bây giờ tôi không nghĩ mình bất hạnh hay cuộc sống của mình không tròn trịa, tôi có đầy đủ mọi thứ: con cái, địa vị, có tình yêu để cuộc sống có ý nghĩa và có thể làm tất cả những gì mình muốn.
Và trôi theo năm tháng, các con tôi và tôi hòa mình với cuộc sống, đạp lên thị phi và ánh mắt dèm pha của đồng nghiệp và xóm làng. Tôi dạy các con cách sống, cư sử và rèn luyện.
Tôi thường bảo với các con: " Người ta có Bố thì thành công là chuyện bình thường, Các con không có bố mà thành công hơn người mới là chuyện lạ và phải làm tốt hơn." và tôi cũng tự hứa phải thành công hơn những người đàn bà có chồng".
Theo quy luật " Nhân quả" thì tôi may mắn hưởng được trọn vẹn những điều mà tôi mong ước. Hai con tôi đã thành đạt , và đã du học , làm việc tại Mỹ.
Còn tôi đã trở thành tiến sĩ Y khoa tiếp tục nghiên cứu những gì mình muốn và xã hội cần.
Còn người phản bội tôi cũng không muốn nhắc nữa, đau lòng lắm, và cũng rất thương nữa.
Hà nội mùa thu 2010.
No comments:
Post a Comment