Lời khuyên cho người Mỹ về lối sống lành mạnh trong năm 2009
16/01/2009
Vào thời gian bắt đầu năm mới, mọi người thường hứng thú khởi sự lại từ đầu và thử một một con đường mới để đạt được các mục tiêu của họ trong đời. Trong số đầu tiên phát hành vào năm mới, tạp chí People quyết định giúp độc giả của mình hoàn tất mục tiêu giảm cân của mình. Như thông tín viên Faiza Elmasry cho biết, thay vì tập trung vào việc giảm cân, các chuyên gia dinh dưỡng trong ban biên tập của Tờ People khuyên người Mỹ nên chọn một lối sống lành mạnh hơn.
Số ra đầu tiên năm của Tờ People dành phần lớn nội dung giúp độc giả hoàn tất mục tiêu giảm cân trong năm 2009Một trong những điều được nhiều người tâm niệm nhất trong dịp Năm Mới là đạt được một thân hình gọn gàng hơn. Số ra đầu năm của tờ People dành phần lớn nội dung giúp độc giả của mình làm được việc này. Bà Galina Espinoza, Chủ Biên tờ People cho biết: “Năm nay tờ People muốn xem xét về thói quen ăn uống của một người độc giả điển hình. Tôi xin cho biết kết quả rất đáng nản bởi vì bạn cảm thấy có quá nhiều thông tin hướng dẫn cách ăn uống lành mạnh, và điều chúng tôi phát hiện được là mọi người gần như chẳng để ý gì đến những hướng dẫn đó cả.”Bà Galina Espinoza, trưởng ban biên tập của tạp chí People lấy làm lo ngại trước kết quả của cuộc thăm dò mới do tạp chí này thực hiện có tên là 'Nước Mỹ ăn uống ra sao'Bà Espinoza nói: “92% số người được hỏi không ăn đủ rau, 95% không ăn đủ loại hạt nguyên vỏ, thí dụ như gạo lức. Trong suốt 4 ngày, khi được hỏi về thói quen ăn uống, gần 70% số người được điều tra không ăn lấy một bữa có cá. Có biết bao cuộc nghiên cứu nói rằng cá là món ăn của trí tuệ và bạn cần ăn để cơ thể vận hành tốt; thế nhưng người ta vẫn không dùng nó và chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu tại sao.”Tờ People cũng đăng câu chuyện trong đời thực của 6 người đã giảm được tất cả 418 kilô. Bà Espinoza nói: “Chúng tôi không tập trung vào việc làm thế nào mà họ mà họ đã giảm được cân, chúng tôi quan tâm đến việc trước tiên tại sao họ đã bị tăng cân, bởi vì theo những điều tôi phát giác ra, thì cho đến khi chúng ta giải quyết thẳng vào những lý do đưa đến việc người ta ăn uống bừa bãi và lạm dụng chính cơ thể của mình như vậy, thì chúng ta khó có thể thành công trong việc giảm cân.”Một trong 6 người vừa nói đã giảm được phân nửa số cân của mình. Bà Espinoza cho biết cô Josie 29 tuổi đã từ 108 kilô xuống còn có 54 kilô.Bà Espinoza nói tiếp: “Tôi cho rằng rất nhiều người thấy trường hợp của mình có liên quan với cô Josie, bởi vì cô tự coi mình là thuộc trường phái ‘ăn uống cho tiện’. Cô không có thời gian tính toán về bữa ăn hoặc nấu nướng cho gia đình. Nói thẳng ra là cô cũng chẳng thích nấu nướng. Vậy là cô cứ thấy đời mình xoay quanh những tiệm thức ăn nhanh hoặc những nơi bán sẵn đồ ăn đem về. Thậm chí cô cũng chẳng quan tâm đến việc mình ăn cái gì. Thế là không bao lâu cô bị phát phì quá cỡ và cô sực tỉnh: ‘Bạn biết không? Tôi đã không sống một cuộc sống lành mạnh và tôi cần thay đổi thôi'.”Tạp chí People còn phỏng vấn một số những đầu bếp danh tiếng đã giảm được cân.Bà Espinoza nói: “Bạn thấy một người đầu bếp sống bên cạnh đồ ăn suốt ngày và làm việc với đồ ăn. Vậy nếu ông ta đã giảm cân được thì ai cũng giảm cân được. Chúng tôi hỏi họ, này, ông đã giảm được từ 18 tới 22 ki lô, làm thế nào ông đã duy trì được điều đó? Hiện nay ông ăn cái gì và nấu món gì vừa ngon, lại vừa thích hợp chương trình ăn kiêng mới và lành mạnh của ông? Thế là họ đã cung cấp cách nấu những bữa ăn 600 ca lô ri trong đó có cả món khai vị và tráng miệng nữa!”Tất cả những người đã thay đổi tập quán ăn uống của mình rồi giảm cân được nói với người điều tra của tờ People là đó là một kinh nghiệm thay đổi hẳn cuộc sống của họ.Bà Espinoza nói: “Khi họ chia sẻ những câu chuyện của mình, chính họ đã không thể tin họ đã là con người đó cách đây chỉ vài năm. Họ đã đổi thay mọi cách. Không chỉ thuần túy là một sự thay đổi về cơ thể.Họ nhiều nghị lực hơn, tự tin hơn. Họ ít lo lắng về mình hơn. Họ thật sự sẵn sàngsống cuộc sống của mình bằng nghị lực và hứng khởi như chưa từng được như vậy.”Bà Carolyn O’Neil đồng tác giả cuốn 'Món ăn tốt lành cho sức khỏe và tạo cảm giác dễ chịu, tuyệt vời' cũng cho rằng giảm cân có thểõ thật sự làm thay đổi nhân sinh quan người ta. Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra nhận xét là khách hàng của mình muốn thành tựu nhiều hơn là chỉ giảm cân. Bà O'Neil nói: “Điều khác biệt của năm 2009 là, chúng ta nhận thấy ít người nói họ sắp theo một thực chế để giảm cân, và nhiều người hơn nói họ muốn ăn uống lành mạnh lâu dài.”Bà O’Neil nói nhiều người tỏ ý ngạc nhiên khi nhận ra rằng khi ăn uống lành mạnh tự nhiên họ cảm thấy thỏa lòng hơn và rồi điều đó cũng giúp họ thành tựu trong mục tiêu giảm cân.Bà O'Neil nói: “Trong khoa dinh dưỡng, năm nay chúng tôi tập trung vào nhóm 'thực phẩm đặc có năng lượng thấp' là loại mình có thể ăn số lượng nhiều, nhưng số ca lô ri hấp thu vẫn ít, chẳng hạn như những loại thức ăn có chưá nhiều nước hoặc rau trái. Những thực phẩm này có thể dùng làm chỉ tiêu cho việc quản lý cân lượng cho năm 2009. Bạn cũng nên ăn những thức ăn có nhiều chất sơ và giàu đạm như hạt nguyên vỏ và các loại hạt. Và phải dùng đủ chất lỏng. Nhiều khi bạn cảm thấy mệt chẳng phải vì thiếu ngủ mà vì bị thiếu nước đó.”Bà O’Neil nói biết rõ mình ăn gì mỗi ngày là điều cơ bản, để thay thế tập quán ăn uống xấu bằng những thói quen ăn uống lành mạnh hơn.Bà O'Neil nói: “Một trong những cách hay nhất bạn có thể làm để giảm cân năm nay là ghi chép hàng ngày những thứ bạn ăn. Theo nghiên cứu của hãng Bảo hiểm sức khỏe Kaiser Permanente thì những người giữ nhật ký ăn uống giảm cân được gấp 2 lần những người khác. Chìa khóa là bạn tự theo dõi nên biết mình làm gì. Hôâm nay tôi có ăn rau trái đủ không? Tôi có ăn đại một ít khoai chiên hay bánh ngọt không? Viết ra là cách bạn sẽ giảm bớt những kiểu ăn ẩu như vậy. Bạn cũng có thể viết về những điều tốt như 'tôi đã leo thang lầu thay vì đi thang máy hay là tôi đã đậu xe thật xa chỗ mua bán để đi bộ, tôi đã đi bộ 3 dặm quanh công viên'.”Nhà dinh dưỡng Carolyn O’Neil nói chia sẻ những kinh nghiệm thành công của những người đã theo được một cách sống lành mạnh có thể khích lệ và gây hứng thú cho những người khác. Bà nhìn nhận điều này có thể đòi hỏi thời gian, nhưng với quyết tâm, một cách ăn uống lành mạnh và một cân lượng lý tưởng, là cả 2 điều có thể thực hiện được.
Thursday, January 29, 2009
Saturday, January 17, 2009
Gia van vui
OLDIES, BUT STILL FUNNY!
An elderly gentleman... Had serious hearing problems for a number of years. He went to the doctor and the doctor was able to have him fitted for a set of hearing aids that allowed the gentleman to hear 100% The elderly gentleman went back in a month to the doctor and the doctor said, 'Your hearing is perfect. Your family must be really pleased that you can hear again.' The gentleman replied, 'Oh, I haven't told my family yet. I just sit around and listen to the conversations. I've changed my will three times!'
Two elderly gentlemen from a retirement center were sitting on a bench under a tree when one turns to the other and says: 'Slim, I'm 83 years old now and I'm just full of aches and pains. I know you're about my age. How do you feel?' Slim says, 'I feel just like a newborn baby.' 'Really!? Like a newborn baby!?' 'Yep. No hair, no teeth, and I think I just wet my pants.'
An elderly couple had dinner at another couple's house, and after eating, the wives left the table and went into the kitchen. The two gentlemen were talking, and one said, 'Last night we went out to a new restaurant and it was really great. I would recommend it very highly.' The other man said, 'What is the name of the restaurant?' The first man thought and thought and finally said, 'What is the name of that flower you give to someone you love? You know... The one that's red and has thorns.' 'Do you mean a rose?' 'Yes, that's the one,' replied the man. He then turned towards the kitchen and yelled, 'Rose, what's the name of that restaurant we went to last night?'
Hospital regulations require a wheel chair for patients being discharged. However, while working as a student nurse, I found one elderly gentleman already dressed and sitting on the bed with a suitcase at his feet, who insisted he didn't need my help to leave the hospital. After a chat about rules being rules, he reluctantly let me wheel him to the elevator. On the way down I asked him if his wife was meeting him. 'I don't know,' he said. 'She's still upstairs in the bathroom changing out of her hospital gown.'
Couple in their nineties are both having problems remembering things. During a checkup, the doctor tells them that they're physically okay, but they might want to start writing things down to help them re member
Later that night, while watching TV, the old man gets up from his chair. 'Want anything while I'm in the kitchen?' he asks. 'Will you get me a bowl of ice cream?' 'Sure.' 'Don't you think you should write it down so you can remember it?' she asks. 'No, I can remember it.' 'Well, I'd like some strawberries on top, too. Maybe you should write it down, so's not to forget it?' He says, 'I can remember that. You want a bowl of ice cream with strawberries. ' 'I'd also like whipped cream. I'm certain you'll forget that, write it down?' she asks. Irritated, he says, 'I don't need to write it down, I can remember it! Ice cream with strawberries and whipped cream - I got it, for goodness sake!' Then he toddles into the kitchen. After about 20 minutes, The old man returns from the kitchen and hands his wife a plate of bacon and eggs. She stares at the plate for a moment. 'Where's my toast ?'
A senior citizen said to his eighty-year old buddy: 'So I hear you're getting married?' 'Yep!' 'Do I know her?' 'Nope!' 'This woman, is she good looking?' 'Not really.' 'Is she a good cook?' 'Naw, she can't cook too well.' 'Does she have lots of money?' 'Nope! Poor as a church mouse.' 'Well, then, is she good in bed?' 'I don't know.' 'Why in the world do you want to marry her then?' 'Because she can still drive!'
Three old guys are out walking. First one says, 'Windy, isn't it?' Second one says, 'No, it's Thursday!' Third one says, 'So am I. Let's go get a beer.'
A man was telling his neighbor, 'I just bought a new hearing aid. It cost me four thousand dollars, but it's state of the art It's perfect.' 'Really,' answered the neighbor . 'What kind is it?' 'Twelve thirty.'
Morris, an 82 year-old man, went to the doctor to get a physical. A few days later, the doctor saw Morri s walking down the street with a gorgeous young woman on his arm. A couple of days later, the doctor spoke to Morris and said, 'You're really doing great, aren't you?' Morris replied, 'Just doing what you said, Doc: 'Get a hot mamma and be cheerful.'' The doctor said, 'I didn't say that. I said, 'You've got a heart murmur; be careful.'
One more. . .!
A little old man shuffled slowly into an ice cream parlor and pulled himself slowly, painfully, up onto a stool.. After catching his breath, he ordered a banana split. The waitress asked kindly, 'Crushed nuts?' 'No,' he replied, 'Arthritis.'
An elderly gentleman... Had serious hearing problems for a number of years. He went to the doctor and the doctor was able to have him fitted for a set of hearing aids that allowed the gentleman to hear 100% The elderly gentleman went back in a month to the doctor and the doctor said, 'Your hearing is perfect. Your family must be really pleased that you can hear again.' The gentleman replied, 'Oh, I haven't told my family yet. I just sit around and listen to the conversations. I've changed my will three times!'
Two elderly gentlemen from a retirement center were sitting on a bench under a tree when one turns to the other and says: 'Slim, I'm 83 years old now and I'm just full of aches and pains. I know you're about my age. How do you feel?' Slim says, 'I feel just like a newborn baby.' 'Really!? Like a newborn baby!?' 'Yep. No hair, no teeth, and I think I just wet my pants.'
An elderly couple had dinner at another couple's house, and after eating, the wives left the table and went into the kitchen. The two gentlemen were talking, and one said, 'Last night we went out to a new restaurant and it was really great. I would recommend it very highly.' The other man said, 'What is the name of the restaurant?' The first man thought and thought and finally said, 'What is the name of that flower you give to someone you love? You know... The one that's red and has thorns.' 'Do you mean a rose?' 'Yes, that's the one,' replied the man. He then turned towards the kitchen and yelled, 'Rose, what's the name of that restaurant we went to last night?'
Hospital regulations require a wheel chair for patients being discharged. However, while working as a student nurse, I found one elderly gentleman already dressed and sitting on the bed with a suitcase at his feet, who insisted he didn't need my help to leave the hospital. After a chat about rules being rules, he reluctantly let me wheel him to the elevator. On the way down I asked him if his wife was meeting him. 'I don't know,' he said. 'She's still upstairs in the bathroom changing out of her hospital gown.'
Couple in their nineties are both having problems remembering things. During a checkup, the doctor tells them that they're physically okay, but they might want to start writing things down to help them re member
Later that night, while watching TV, the old man gets up from his chair. 'Want anything while I'm in the kitchen?' he asks. 'Will you get me a bowl of ice cream?' 'Sure.' 'Don't you think you should write it down so you can remember it?' she asks. 'No, I can remember it.' 'Well, I'd like some strawberries on top, too. Maybe you should write it down, so's not to forget it?' He says, 'I can remember that. You want a bowl of ice cream with strawberries. ' 'I'd also like whipped cream. I'm certain you'll forget that, write it down?' she asks. Irritated, he says, 'I don't need to write it down, I can remember it! Ice cream with strawberries and whipped cream - I got it, for goodness sake!' Then he toddles into the kitchen. After about 20 minutes, The old man returns from the kitchen and hands his wife a plate of bacon and eggs. She stares at the plate for a moment. 'Where's my toast ?'
A senior citizen said to his eighty-year old buddy: 'So I hear you're getting married?' 'Yep!' 'Do I know her?' 'Nope!' 'This woman, is she good looking?' 'Not really.' 'Is she a good cook?' 'Naw, she can't cook too well.' 'Does she have lots of money?' 'Nope! Poor as a church mouse.' 'Well, then, is she good in bed?' 'I don't know.' 'Why in the world do you want to marry her then?' 'Because she can still drive!'
Three old guys are out walking. First one says, 'Windy, isn't it?' Second one says, 'No, it's Thursday!' Third one says, 'So am I. Let's go get a beer.'
A man was telling his neighbor, 'I just bought a new hearing aid. It cost me four thousand dollars, but it's state of the art It's perfect.' 'Really,' answered the neighbor . 'What kind is it?' 'Twelve thirty.'
Morris, an 82 year-old man, went to the doctor to get a physical. A few days later, the doctor saw Morri s walking down the street with a gorgeous young woman on his arm. A couple of days later, the doctor spoke to Morris and said, 'You're really doing great, aren't you?' Morris replied, 'Just doing what you said, Doc: 'Get a hot mamma and be cheerful.'' The doctor said, 'I didn't say that. I said, 'You've got a heart murmur; be careful.'
One more. . .!
A little old man shuffled slowly into an ice cream parlor and pulled himself slowly, painfully, up onto a stool.. After catching his breath, he ordered a banana split. The waitress asked kindly, 'Crushed nuts?' 'No,' he replied, 'Arthritis.'
Thursday, January 15, 2009
Hoa Hậu VN có xứng đáng không?
Đương kim hoa hậu Trần Thị Thùy Dung trong mắt tôi
Thứ năm, 15/1/2009, 15:44 GMT+7
Cái nhìn của một người thầy về cô học trò nhỏ.
Những ấn tượng đầu tiên
Tôi là người đã từng rất gắn bó với trường THPT tư thục Quang Trung, nơi Thùy Dung đã và đang theo học. Có thể nói những thế hệ học sinh trường Quang Trung gần đây đều biết tôi - thầy Nguyễn Đình Hòa, giáo viên dạy Ngữ văn, Giám thị điều hành, Thư ký hội đồng, Phó bí thư Đoàn trường, thành viên Hội đồng kỷ luật nhà trường.
Hoa hậu Việt nam 2008 Trần Thị Thùy Dung
Tôi cũng đã tực tiếp dạy em Thùy Dung năm lớp 11 (năm học 2006 - 2007). Tuy nhiên, do đặc thù công tác, tôi đã có ấn tượng về Thùy Dung từ trước đó.
Năm học 2005 - 2006, trường Quang Trung tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Tôi phụ trách khâu nhập thông tin, dữ liệu và chia lớp. Tôi không trực tiếp phỏng vấn em Thùy Dung, nhưng cũng được nghe từ những người phỏng vấn cho viết sẽ có một học sinh có chiều cao rất ấn tượng, khá dễ thương, nhưng nói năng không trôi chảy lắm, sẽ nhập học.
Quả thật, Thùy Dung cao hơn hẳn tất cả mọi người trong trường, kể cả các anh chị lớp 12, và ngay cả các thầy cô giáo ai cũng phải "ngước nhìn". Lúc đó, em có dáng điệu rất ngây thơ, tính tình cũng hiền lành, ít nói và nói năng cũng nhỏ nhẹ. Em được xếp vào lớp 10/4 do cô Nguyễn Kim Thành chủ nhiệm.
Trong năm học đó, theo phong trào chung của thành phố, trường Quang Trung tổ chức thi học sinh thanh lịch, tôi cũng là thành viên Ban giám khảo. Thùy Dung hồn nhiên trong chiếc đầm trắng tinh khiết, làn da trắng cùng với khuôn mặt trong trẻo, ngây thơ, em chiếm cảm tình của khá nhiều người. Nhưng nét trẻ con vẫn còn đậm quá. Tôi nghĩ em giống như nàng Bạch Tuyết trong bộ phim dành cho thiếu nhi. Vì thế, Ban giám khảo đã chấm em giải nhì, giải nhất thuộc về em Minh Thu và giải ba là em Kim Liên.
Thùy Dung và Minh Thu được dự thi Học sinh, Sinh viên tài năng, thanh lịch của thành phố. Cũng vì lý do trên và khâu giao tiếp vụng về, Dung đã bị loại ngay từ vòng đầu.
Thùy Dung trong cuộc thi Học sinh Thanh lịch
Đã nhiều năm dạy học và phụ trách công tác Đoàn cùng với quản lý học sinh, tôi nghiệm ra một điều rằng hầu hết các nữ sinh sau khi đoạt giả thanh lịch thường lơ là việc học, bắt đầu săm se, đua dòi, chăm sóc nhan sắc và nhiều hệ lụy khác. Thùy Dung cũng không ngoại lệ.
Em gia nhập câu lạc bộ người mẫu của thành phố. Mái tóc dài của em đột nhiên cắt ngắn cũn cỡn và nhuộm màu, nghe đâu em làm mẫu tóc cho một thẩm mĩ viện khá nổi tiếng ở Đà Nẵng. Và cũng từ đó, em thường xuyên nghỉ học.
Điều đáng buồn là gia đình em thấy em làm một người mẫu là một niềm tự hào nên cũng ủng hộ em nghỉ học. Chỉ cần hơi mệt mỏi, hay bị thầy cô giáo la rầy, bạn bè trêu chọc, hay đơn giản là muốn đi đâu đó, em lại nhắn ba lên xin phép nhà trường cho về.
TIN LIÊN QUAN:
HH Thùy Dung: Hạnh phúc vì có nhiều người tin yêu và ủng hộ
Theo chân Thùy Dung đi làm từ thiện
Hoa hậu Thùy Dung làm từ thiện tại Quảng Nam
HH Thùy Dung tặng 40 triệu đồng xây bệnh viện ung thư
HH Thùy Dung: Đường đời đâu chỉ có màu hồng
Vương miện tuổi 18
Chùm ảnh Hoa hậu Thùy Dung trở lại trường Trung học
Đến thăm nhà Hoa hậu Thùy Dung
Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng sau “scandal' vương miện
Chỉ sau khoảng 10 - 15 phút, ba em gặp Ban giám hiệu xin cho em về. Có nhiều lần, ngay sau khi về, tôi lại gặp em tung tăng ngoài phố với chiếc xe ga màu trắng mà ba em vừa chở em về. Có thể hoàn cảnh đã khiến ba em không cần phải lo lắng nhiều lắm cho gia đình.
Tiếp xúc
Năm học 2006 - 2007, tôi được nhà trường phân công phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn lớp 11/4 của Thùy Dung. Lớp được cô Nguyễn Kim Thành tiếp tục phụ trách chủ nhiệm. Cô Kim Thành là người theo khá sát học sinh, tất cả mọi tình hình đều được cô ghi chép cẩn thận trong sổ chủ nhiệm.
Cô ngoài miệng thì hay la lối, nhưng thực tâm thì rất thương học sinh. Chính cô là người khiển trách, xử phạt Thùy Dung nhiều lần, nhưng cũng chính cô đã nhiều lần đứng ra bảo vệ Thùy Dung, ngay cả khi có sự cố của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, dẫu không còn công tác tại trường, cô vẫn một mực bảo vệ học trò mình.
Tuy nhiên, chủ nhiệm được nửa năm, cô Kim Thành nghỉ hộ sản. Nhà trường phân công cô Trần Thị Thùy Dương phụ trách chủ nhiệm lớp 11/4.
Thùy Dung tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008
Cũng chính trong năm học này, tôi cũng nghe nhiều hơn những lời than phiền của các thầy cô giáo, đặc biệt là từ các cô giáo trẻ về thái độ học tập của Thùy Dung. Lúc này chiều cao của Thùy Dung tiếp tục được nâng lên, đã ra dáng vẻ của một thiếu nữ.
Các giáo viên than phiền em không chịu học bài, không chịu ghi bài, trả lời thầy cô một cách cộc lốc và tiếp tục nhắn gia đình lên xin về khi không thích học. Có lẽ em không nhận thức được rằng, em là người nổi bật giữa đám dông, bị nhiều người chú ý, nên em không hề không chịu chú ý khâu giao tiếp. Hay là vì gia đình quá cưng chiều từ nhỏ nên em bất cần từ nhỏ?
Tuy vậy trong giờ học Ngữ văn của tôi, em cũng khá ngoan. Em học không khá nhưng ngồi học nghiêm túc, viết tương đối đầy đủ, đôi khi tôi phải nhắc nhở em ghi bài. Em hay ghi bài bằng mực tím, chữ viết rõ ràng, vở sạch sẽ. Em ít khi nói chuyện với những bạn xung quanh. Thỉnh thoảng vẫn cười đùa khi bị mấy bạn phía sau lưng trêu chọc. Em ít hòa đồng nhưng cũng không phải là người tách biệt ra khỏi tập thể.
Những lần tôi gọi lên kiểm tra bài cũ, em nói không được gãy gọn cho lắm, nhưng thái độ cũng nhỏ nhẹ. Chỉ có điều em cao quá nên tất cả các học sinh khác tôi đều yêu cầu đứng ngay ngắn trên bục giảng, riêng em tôi lại yêu cầu đứng dưới bục giảng để trả bài vì "em che cả mắt thầy" - tôi vốn nhỏ nhắn mà. Và cũng vì thế mà có lần tôi lấy em và tôi ra để giải thích cho chính em thủ pháp đối lập: rất đơn giản, khi em đứng cạnh tôi, chiều cao của em nổi bật hơn hẳn. Em và cả lớp đều cười vui vẻ.
Thùy Dung nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bởi chiều cao đặc biệt của mình
Năm học này, em nghỉ học nhiều hơn, có lẽ vì có nhiều sô diễn hơn. Các môn hầu hết bị thiếu điểm. Tôi buộc lòng phải cho em điểm thấp nhất các bài kiểm tra em vắng mặt mà không đi kiểm tra lại.
Năm này em cũng bị ra Hội đồng kỷ luật. Thực ra đơn giản thế này: thấy em như vậy các nam sinh hay trêu chọc, trong đó có T., V. (bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau) và Th. (một nam sinh khác lớp, gầy, đen, hơi nữ tính - thực ra Th. là do các bạn khác gán ghép đùa).
Tính Thùy Dung ít nói và cũng ít thích đùa. Khi các nam sinh này đùa quá trớn đã bị Thùy Dung... lấy guốc đánh. Thực ra, nếu em là người khác thì cũng chẳng ra Hội đồng kỷ luật. Giờ giải lao có khối nữ sinh cầm guốc rượt nam sinh chạy dài theo các hành lang. Học trò mà.
Vì thế, dẫu có ý kiến này ý kiến nọ về hạnh kiểm của Thùy Dung, tôi vẫn cho rằng em là người ngoan nhưng vụng về. Nếu em có một người lớn có hiểu biết dẫn dắt, chỉ bảo, có lẽ em không phải chịu nhiều sóng gió như vậy.
Sang năm 12, cô Thùy Dương chuyển sang trường khác. Nhà trường ban đầu phân công cô Nguyễn Thị Bích là chủ nhiệm lớp 12/4 nhưng vì cô Bích đang học cao học, chồng lại đi tu nghiệp ở nước ngoài nên cô Đồng Thị Quế Giang làm chủ nhiệm, cô Bích làm phó chủ nhiệm.
Có mẹ bên cạnh trong suốt quá trình dự thi
Nhưng chỉ được thời gian ngắn, Thùy Dung bị giáo viên kỷ luật không cho vào lớp. Sau đó gia đình lên cam kết với Ban giám hiệu, em mới được tiếp tục học. Rồi gia đình làm hồ sơ cho em đi du học. Thùy Dung nghỉ gần 2 tháng để vào Thành phố Hồ Chí Minh, có người bảo làm hồ sơ du học, có người bảo làm người mẫu. Sau đó gia đình xin rút hồ sơ để em nghỉ hẳn.
Sự cố
Tôi lu bu với công việc, nhà trọ chỉ có một mình, lại không có tivi nên tôi cũng không theo dõi và cũng chả quan tâm tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Đêm chung kết, bỗng có một giáo viên điện thoại hỏi gấp: "Hòa! Có phải em học sinh cao cao học trường Quang Trung là Trần Thị Thùy Dung không?", tôi thoáng nghĩ rồi xác nhận. Giáo viên kia phấn khởi: "Hắn đăng quang Hoa hậu Việt Nam kìa!". Liên tiếp mấy ngày sau, nhiều người quen gọi điện thoại nhờ tôi xác nhận hộ mỗi thông tin đó.
Thời đại công nghệ thông tin, chỉ hôm sau là cư dân trên mạng đã đưa rất nhiều thông tin, nhiều lời bình về đương kim Hoa hậu Việt Nam 2008. Và chuyện người ta quan tâm nhất vẫn là trình độ văn hóa của Thùy Dung: em chưa tốt nghiệp THPT.
Theo mấy người bạn làm báo thì tôi biết rằng, đêm chung kết, phía Ban tổ chức đã gọi điện cho Hiệu trưởng trường Quang Trung để xác định thông tin về Thùy Dung. Tôi không rõ nội dung trao đổi, nhưng vương miện thì đã được trao. Ít nhiều, Ban giám hiệu trường Quang Trung cũng đã có lỗi khi đã có sự bao biện nhất định với báo chí.
Với bố mẹ sau giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 (ảnh: VTC)
Báo chí lên tiếng khá ầm ĩ. Tôi liên quan vì có tên tôi trong học bạ lớp 12 của Thùy Dung. Có nhiều người lên tiếng gay gắt, tôi cũng không nhắc lại làm gì. Chỉ khi câu chuyện đã có quãng lùi, bình tâm lại thì chẳng có gì ghê gớm lắm.
Theo tôi, quyển học bạ đó chẳng qua được làm để đi du học. Mà đi du học thì học bạ cấp 3 là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. Có khối người làm học bạn giả, bị phát hiện, chưa phát hiện cũng nhiều.
Ngay sau sự cố, nhiều người trong ngành giáo dục lẫn ngoài ngành hỏi tôi: "Kiếm được bao nhiêu?", tôi chỉ cười chua chát. Đâu phải chỉ mình em! Mà học bạ giả thì nghĩa lý gì. Nhiều người tai to mặt lớn, có địa vị, có học vấn hẳn hoi mà vẫn xài đồ giả: chân giả, tay giả, yêu giả, bằng đại học giả thậm chí là bằng tiến sĩ giả... Quan trọng hơn là tiền thì thật. Vậy rồi các vị đó vẫn bình yên. Chỉ tội nghiệp em nhiều người để ý quá mà em chẳng biết gì để phòng vệ. Ban tổ chức đã phạm luật. Nhưng em cũng thiếu một người có đủ năng lực để hướng dẫn.
Nếu có thể cho em một lời khuyên thì thật lòng tôi khuyên em hãy trả lại vương miện để thể hiện lòng tự trọng, để "chảnh" giữa cuộc đời. Danh hiệu Hoa hậu chỉ là một danh hiệu xã hội và mang tính nhất thời, khi xã hội không thừa nhận thì giữ cũng như không. Hình như những người lớn đứng sau em mang tham vọng quá lớn, họ đã cố gắng níu giữ những gì không thuộc về mình.
Trở lại trường học (ảnh: VTC)
Tôi không đồng tình với cách trả lời vòng vo và thiếu trách nhiệm của Ban tổ chức. Nếu các vị đó có trách nhiệm một tí thì phải hiểu rằng các vị đã sai luật. Nếu các vị có tự trọng một chút thì phải hiểu rằng chẳng thà là danh hiệu Hoa hậu X, Hoa hậu Y gì đó cũng được, nhưng đây là Hoa hậu Việt Nam, đại diện cho vẻ đẹp của một đất nước, một dân tộc trước cả thế giới. Các vị đã vì sĩ diện của bản thân để đành lòng bán rẻ cả danh dự của quốc gia. Hãy thử trả lời: họ vô ý hay cố tình?
Tôi cũng không rõ ai cho phép Ban tổ chức lấy danh hiệu này, nhưng sao chẳng thấy các cơ quan quản lý có thẩm quyền can thiệp giúp cho hai chữ Việt Nam. Tôi cũng là một người dân Việt Nam, xót xa lắm!
Dân ta dẫu còn nghèo, dân trí vẫn thấp. Nhưng chúng ta cũng đã khẳng định được mình trong con mắt bạn bè quốc tế. Dân ta nổi tiếng thông minh và hiếu học. Em có thể đại diện cho vẻ đẹp của cả một dân tộc? Tôi không trách em, chỉ thấy thương cho em. Đáng trách là người lớn, những người đã sắp xếp tất cả để có một kết cục như vậy.
Tôi cũng nghe những người có trách nhiệm cho rằng sẽ bỏ quy định thí sinh dự thi Hoa hậu phải Tốt nghiệp THPT để tạo điều kiện cho những người đẹp không có điều kiện học hành dự thi. Nói vậy ngụy biện quá. Nói vậy thì nỗ lực phổ cập giáo dục của Đảng, Nhà nước là vô nghĩa sao? Có thể tạo điều kiện cho người ta khoe sắc dưới một danh hiệu khác, nhưng không thể chấp nhận những người không có trình độ phổ thông đại diện cho vẻ đẹp của Việt Nam.
Thay lời kết
Bây giờ em đã chấp nhận đi học lại, tôi hiểu đây là một quyết định khó khăn nhưng em đã rất dũng cảm. Qua cách trả lời báo chí về việc đi học lại, tôi thấy em đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Cuộc đời đã dạy cho em những bài học quý giá.
Trên sàn diễn thời trang trong vai trò người mẫu (ảnh: Tô Thanh Tân)
Cổ nhân cho rằng trên đời có hai loại người mạnh mẽ: loại thứ nhất là không bao giờ mắc lỗi, loại này tôi tin chắc không có trên trần gian; loại thứ hai là những người mắc lỗi nhưng biết nhận ra và không bao giờ mắc lại một lỗi tương tự.
Năm hết, Tết đến, đuổi con ma năm cũ đi, đón niềm vui năm mới vào. Hãy giữ cho hơi thở thật nhẹ, thật sâu để tâm hồn thảnh thơi; hãy nở một nụ cười hỷ xả, bỏ hết muộn phiền, tràn đầy hạnh phúc. Đừng nắm chặt. Hãy mở rộng bàn tay để cảm nhận sự sống quanh ta. "Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai" (Mãn Giác thiền sư).
Thứ năm, 15/1/2009, 15:44 GMT+7
Cái nhìn của một người thầy về cô học trò nhỏ.
Những ấn tượng đầu tiên
Tôi là người đã từng rất gắn bó với trường THPT tư thục Quang Trung, nơi Thùy Dung đã và đang theo học. Có thể nói những thế hệ học sinh trường Quang Trung gần đây đều biết tôi - thầy Nguyễn Đình Hòa, giáo viên dạy Ngữ văn, Giám thị điều hành, Thư ký hội đồng, Phó bí thư Đoàn trường, thành viên Hội đồng kỷ luật nhà trường.
Hoa hậu Việt nam 2008 Trần Thị Thùy Dung
Tôi cũng đã tực tiếp dạy em Thùy Dung năm lớp 11 (năm học 2006 - 2007). Tuy nhiên, do đặc thù công tác, tôi đã có ấn tượng về Thùy Dung từ trước đó.
Năm học 2005 - 2006, trường Quang Trung tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Tôi phụ trách khâu nhập thông tin, dữ liệu và chia lớp. Tôi không trực tiếp phỏng vấn em Thùy Dung, nhưng cũng được nghe từ những người phỏng vấn cho viết sẽ có một học sinh có chiều cao rất ấn tượng, khá dễ thương, nhưng nói năng không trôi chảy lắm, sẽ nhập học.
Quả thật, Thùy Dung cao hơn hẳn tất cả mọi người trong trường, kể cả các anh chị lớp 12, và ngay cả các thầy cô giáo ai cũng phải "ngước nhìn". Lúc đó, em có dáng điệu rất ngây thơ, tính tình cũng hiền lành, ít nói và nói năng cũng nhỏ nhẹ. Em được xếp vào lớp 10/4 do cô Nguyễn Kim Thành chủ nhiệm.
Trong năm học đó, theo phong trào chung của thành phố, trường Quang Trung tổ chức thi học sinh thanh lịch, tôi cũng là thành viên Ban giám khảo. Thùy Dung hồn nhiên trong chiếc đầm trắng tinh khiết, làn da trắng cùng với khuôn mặt trong trẻo, ngây thơ, em chiếm cảm tình của khá nhiều người. Nhưng nét trẻ con vẫn còn đậm quá. Tôi nghĩ em giống như nàng Bạch Tuyết trong bộ phim dành cho thiếu nhi. Vì thế, Ban giám khảo đã chấm em giải nhì, giải nhất thuộc về em Minh Thu và giải ba là em Kim Liên.
Thùy Dung và Minh Thu được dự thi Học sinh, Sinh viên tài năng, thanh lịch của thành phố. Cũng vì lý do trên và khâu giao tiếp vụng về, Dung đã bị loại ngay từ vòng đầu.
Thùy Dung trong cuộc thi Học sinh Thanh lịch
Đã nhiều năm dạy học và phụ trách công tác Đoàn cùng với quản lý học sinh, tôi nghiệm ra một điều rằng hầu hết các nữ sinh sau khi đoạt giả thanh lịch thường lơ là việc học, bắt đầu săm se, đua dòi, chăm sóc nhan sắc và nhiều hệ lụy khác. Thùy Dung cũng không ngoại lệ.
Em gia nhập câu lạc bộ người mẫu của thành phố. Mái tóc dài của em đột nhiên cắt ngắn cũn cỡn và nhuộm màu, nghe đâu em làm mẫu tóc cho một thẩm mĩ viện khá nổi tiếng ở Đà Nẵng. Và cũng từ đó, em thường xuyên nghỉ học.
Điều đáng buồn là gia đình em thấy em làm một người mẫu là một niềm tự hào nên cũng ủng hộ em nghỉ học. Chỉ cần hơi mệt mỏi, hay bị thầy cô giáo la rầy, bạn bè trêu chọc, hay đơn giản là muốn đi đâu đó, em lại nhắn ba lên xin phép nhà trường cho về.
TIN LIÊN QUAN:
HH Thùy Dung: Hạnh phúc vì có nhiều người tin yêu và ủng hộ
Theo chân Thùy Dung đi làm từ thiện
Hoa hậu Thùy Dung làm từ thiện tại Quảng Nam
HH Thùy Dung tặng 40 triệu đồng xây bệnh viện ung thư
HH Thùy Dung: Đường đời đâu chỉ có màu hồng
Vương miện tuổi 18
Chùm ảnh Hoa hậu Thùy Dung trở lại trường Trung học
Đến thăm nhà Hoa hậu Thùy Dung
Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng sau “scandal' vương miện
Chỉ sau khoảng 10 - 15 phút, ba em gặp Ban giám hiệu xin cho em về. Có nhiều lần, ngay sau khi về, tôi lại gặp em tung tăng ngoài phố với chiếc xe ga màu trắng mà ba em vừa chở em về. Có thể hoàn cảnh đã khiến ba em không cần phải lo lắng nhiều lắm cho gia đình.
Tiếp xúc
Năm học 2006 - 2007, tôi được nhà trường phân công phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn lớp 11/4 của Thùy Dung. Lớp được cô Nguyễn Kim Thành tiếp tục phụ trách chủ nhiệm. Cô Kim Thành là người theo khá sát học sinh, tất cả mọi tình hình đều được cô ghi chép cẩn thận trong sổ chủ nhiệm.
Cô ngoài miệng thì hay la lối, nhưng thực tâm thì rất thương học sinh. Chính cô là người khiển trách, xử phạt Thùy Dung nhiều lần, nhưng cũng chính cô đã nhiều lần đứng ra bảo vệ Thùy Dung, ngay cả khi có sự cố của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, dẫu không còn công tác tại trường, cô vẫn một mực bảo vệ học trò mình.
Tuy nhiên, chủ nhiệm được nửa năm, cô Kim Thành nghỉ hộ sản. Nhà trường phân công cô Trần Thị Thùy Dương phụ trách chủ nhiệm lớp 11/4.
Thùy Dung tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008
Cũng chính trong năm học này, tôi cũng nghe nhiều hơn những lời than phiền của các thầy cô giáo, đặc biệt là từ các cô giáo trẻ về thái độ học tập của Thùy Dung. Lúc này chiều cao của Thùy Dung tiếp tục được nâng lên, đã ra dáng vẻ của một thiếu nữ.
Các giáo viên than phiền em không chịu học bài, không chịu ghi bài, trả lời thầy cô một cách cộc lốc và tiếp tục nhắn gia đình lên xin về khi không thích học. Có lẽ em không nhận thức được rằng, em là người nổi bật giữa đám dông, bị nhiều người chú ý, nên em không hề không chịu chú ý khâu giao tiếp. Hay là vì gia đình quá cưng chiều từ nhỏ nên em bất cần từ nhỏ?
Tuy vậy trong giờ học Ngữ văn của tôi, em cũng khá ngoan. Em học không khá nhưng ngồi học nghiêm túc, viết tương đối đầy đủ, đôi khi tôi phải nhắc nhở em ghi bài. Em hay ghi bài bằng mực tím, chữ viết rõ ràng, vở sạch sẽ. Em ít khi nói chuyện với những bạn xung quanh. Thỉnh thoảng vẫn cười đùa khi bị mấy bạn phía sau lưng trêu chọc. Em ít hòa đồng nhưng cũng không phải là người tách biệt ra khỏi tập thể.
Những lần tôi gọi lên kiểm tra bài cũ, em nói không được gãy gọn cho lắm, nhưng thái độ cũng nhỏ nhẹ. Chỉ có điều em cao quá nên tất cả các học sinh khác tôi đều yêu cầu đứng ngay ngắn trên bục giảng, riêng em tôi lại yêu cầu đứng dưới bục giảng để trả bài vì "em che cả mắt thầy" - tôi vốn nhỏ nhắn mà. Và cũng vì thế mà có lần tôi lấy em và tôi ra để giải thích cho chính em thủ pháp đối lập: rất đơn giản, khi em đứng cạnh tôi, chiều cao của em nổi bật hơn hẳn. Em và cả lớp đều cười vui vẻ.
Thùy Dung nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bởi chiều cao đặc biệt của mình
Năm học này, em nghỉ học nhiều hơn, có lẽ vì có nhiều sô diễn hơn. Các môn hầu hết bị thiếu điểm. Tôi buộc lòng phải cho em điểm thấp nhất các bài kiểm tra em vắng mặt mà không đi kiểm tra lại.
Năm này em cũng bị ra Hội đồng kỷ luật. Thực ra đơn giản thế này: thấy em như vậy các nam sinh hay trêu chọc, trong đó có T., V. (bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau) và Th. (một nam sinh khác lớp, gầy, đen, hơi nữ tính - thực ra Th. là do các bạn khác gán ghép đùa).
Tính Thùy Dung ít nói và cũng ít thích đùa. Khi các nam sinh này đùa quá trớn đã bị Thùy Dung... lấy guốc đánh. Thực ra, nếu em là người khác thì cũng chẳng ra Hội đồng kỷ luật. Giờ giải lao có khối nữ sinh cầm guốc rượt nam sinh chạy dài theo các hành lang. Học trò mà.
Vì thế, dẫu có ý kiến này ý kiến nọ về hạnh kiểm của Thùy Dung, tôi vẫn cho rằng em là người ngoan nhưng vụng về. Nếu em có một người lớn có hiểu biết dẫn dắt, chỉ bảo, có lẽ em không phải chịu nhiều sóng gió như vậy.
Sang năm 12, cô Thùy Dương chuyển sang trường khác. Nhà trường ban đầu phân công cô Nguyễn Thị Bích là chủ nhiệm lớp 12/4 nhưng vì cô Bích đang học cao học, chồng lại đi tu nghiệp ở nước ngoài nên cô Đồng Thị Quế Giang làm chủ nhiệm, cô Bích làm phó chủ nhiệm.
Có mẹ bên cạnh trong suốt quá trình dự thi
Nhưng chỉ được thời gian ngắn, Thùy Dung bị giáo viên kỷ luật không cho vào lớp. Sau đó gia đình lên cam kết với Ban giám hiệu, em mới được tiếp tục học. Rồi gia đình làm hồ sơ cho em đi du học. Thùy Dung nghỉ gần 2 tháng để vào Thành phố Hồ Chí Minh, có người bảo làm hồ sơ du học, có người bảo làm người mẫu. Sau đó gia đình xin rút hồ sơ để em nghỉ hẳn.
Sự cố
Tôi lu bu với công việc, nhà trọ chỉ có một mình, lại không có tivi nên tôi cũng không theo dõi và cũng chả quan tâm tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Đêm chung kết, bỗng có một giáo viên điện thoại hỏi gấp: "Hòa! Có phải em học sinh cao cao học trường Quang Trung là Trần Thị Thùy Dung không?", tôi thoáng nghĩ rồi xác nhận. Giáo viên kia phấn khởi: "Hắn đăng quang Hoa hậu Việt Nam kìa!". Liên tiếp mấy ngày sau, nhiều người quen gọi điện thoại nhờ tôi xác nhận hộ mỗi thông tin đó.
Thời đại công nghệ thông tin, chỉ hôm sau là cư dân trên mạng đã đưa rất nhiều thông tin, nhiều lời bình về đương kim Hoa hậu Việt Nam 2008. Và chuyện người ta quan tâm nhất vẫn là trình độ văn hóa của Thùy Dung: em chưa tốt nghiệp THPT.
Theo mấy người bạn làm báo thì tôi biết rằng, đêm chung kết, phía Ban tổ chức đã gọi điện cho Hiệu trưởng trường Quang Trung để xác định thông tin về Thùy Dung. Tôi không rõ nội dung trao đổi, nhưng vương miện thì đã được trao. Ít nhiều, Ban giám hiệu trường Quang Trung cũng đã có lỗi khi đã có sự bao biện nhất định với báo chí.
Với bố mẹ sau giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 (ảnh: VTC)
Báo chí lên tiếng khá ầm ĩ. Tôi liên quan vì có tên tôi trong học bạ lớp 12 của Thùy Dung. Có nhiều người lên tiếng gay gắt, tôi cũng không nhắc lại làm gì. Chỉ khi câu chuyện đã có quãng lùi, bình tâm lại thì chẳng có gì ghê gớm lắm.
Theo tôi, quyển học bạ đó chẳng qua được làm để đi du học. Mà đi du học thì học bạ cấp 3 là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. Có khối người làm học bạn giả, bị phát hiện, chưa phát hiện cũng nhiều.
Ngay sau sự cố, nhiều người trong ngành giáo dục lẫn ngoài ngành hỏi tôi: "Kiếm được bao nhiêu?", tôi chỉ cười chua chát. Đâu phải chỉ mình em! Mà học bạ giả thì nghĩa lý gì. Nhiều người tai to mặt lớn, có địa vị, có học vấn hẳn hoi mà vẫn xài đồ giả: chân giả, tay giả, yêu giả, bằng đại học giả thậm chí là bằng tiến sĩ giả... Quan trọng hơn là tiền thì thật. Vậy rồi các vị đó vẫn bình yên. Chỉ tội nghiệp em nhiều người để ý quá mà em chẳng biết gì để phòng vệ. Ban tổ chức đã phạm luật. Nhưng em cũng thiếu một người có đủ năng lực để hướng dẫn.
Nếu có thể cho em một lời khuyên thì thật lòng tôi khuyên em hãy trả lại vương miện để thể hiện lòng tự trọng, để "chảnh" giữa cuộc đời. Danh hiệu Hoa hậu chỉ là một danh hiệu xã hội và mang tính nhất thời, khi xã hội không thừa nhận thì giữ cũng như không. Hình như những người lớn đứng sau em mang tham vọng quá lớn, họ đã cố gắng níu giữ những gì không thuộc về mình.
Trở lại trường học (ảnh: VTC)
Tôi không đồng tình với cách trả lời vòng vo và thiếu trách nhiệm của Ban tổ chức. Nếu các vị đó có trách nhiệm một tí thì phải hiểu rằng các vị đã sai luật. Nếu các vị có tự trọng một chút thì phải hiểu rằng chẳng thà là danh hiệu Hoa hậu X, Hoa hậu Y gì đó cũng được, nhưng đây là Hoa hậu Việt Nam, đại diện cho vẻ đẹp của một đất nước, một dân tộc trước cả thế giới. Các vị đã vì sĩ diện của bản thân để đành lòng bán rẻ cả danh dự của quốc gia. Hãy thử trả lời: họ vô ý hay cố tình?
Tôi cũng không rõ ai cho phép Ban tổ chức lấy danh hiệu này, nhưng sao chẳng thấy các cơ quan quản lý có thẩm quyền can thiệp giúp cho hai chữ Việt Nam. Tôi cũng là một người dân Việt Nam, xót xa lắm!
Dân ta dẫu còn nghèo, dân trí vẫn thấp. Nhưng chúng ta cũng đã khẳng định được mình trong con mắt bạn bè quốc tế. Dân ta nổi tiếng thông minh và hiếu học. Em có thể đại diện cho vẻ đẹp của cả một dân tộc? Tôi không trách em, chỉ thấy thương cho em. Đáng trách là người lớn, những người đã sắp xếp tất cả để có một kết cục như vậy.
Tôi cũng nghe những người có trách nhiệm cho rằng sẽ bỏ quy định thí sinh dự thi Hoa hậu phải Tốt nghiệp THPT để tạo điều kiện cho những người đẹp không có điều kiện học hành dự thi. Nói vậy ngụy biện quá. Nói vậy thì nỗ lực phổ cập giáo dục của Đảng, Nhà nước là vô nghĩa sao? Có thể tạo điều kiện cho người ta khoe sắc dưới một danh hiệu khác, nhưng không thể chấp nhận những người không có trình độ phổ thông đại diện cho vẻ đẹp của Việt Nam.
Thay lời kết
Bây giờ em đã chấp nhận đi học lại, tôi hiểu đây là một quyết định khó khăn nhưng em đã rất dũng cảm. Qua cách trả lời báo chí về việc đi học lại, tôi thấy em đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Cuộc đời đã dạy cho em những bài học quý giá.
Trên sàn diễn thời trang trong vai trò người mẫu (ảnh: Tô Thanh Tân)
Cổ nhân cho rằng trên đời có hai loại người mạnh mẽ: loại thứ nhất là không bao giờ mắc lỗi, loại này tôi tin chắc không có trên trần gian; loại thứ hai là những người mắc lỗi nhưng biết nhận ra và không bao giờ mắc lại một lỗi tương tự.
Năm hết, Tết đến, đuổi con ma năm cũ đi, đón niềm vui năm mới vào. Hãy giữ cho hơi thở thật nhẹ, thật sâu để tâm hồn thảnh thơi; hãy nở một nụ cười hỷ xả, bỏ hết muộn phiền, tràn đầy hạnh phúc. Đừng nắm chặt. Hãy mở rộng bàn tay để cảm nhận sự sống quanh ta. "Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai" (Mãn Giác thiền sư).
Ngẫm nghĩ bài khi vợ bị chồng phụ tình
Tôi cũng đã ở vào hoàn cảnh của chị rồi. Thật thông cảm với người phụ nữ bị chồng phụ bạc.
Rồi đây ở Việt nam có luật pháp để trừng trị kẻ bất nhân đấy không? Hay lại để trời cao có mắt và luật nhân quả ra tay ...
Câu chuyện của tôi thật cay đắng, vào những buổi tối tôi thường nghĩ lại sao những người phụ nữ chúng ta lai thường hành hạ nhau nhi? Nếu không có những người thích ăn chơi với túi tiền người khác, cướp chồng, cơm của những đứa trẻ vô tội..Thì làm gì lay động được những kẻ vô lương, bạc tình.
Tôi cũng được chị dâu, anh rể, em chồng, bố mẹ chồng cùng theo dõi, họp gia đình...Nhưng tình thế ngày cang bi đát giống như chị, tôi quyết định báo CA, ra tòa ly hôn. Nhưng chị ơi đừng ngây thơ mà đợi họ đã nhận tiền rồi..Nên khi ra tòa họ còn vụ lợi đổ lỗi cho tôi là nguyên nhân. Vi thời đó khó khăn ai cung phải đi đêm về khuya để kiếm tiền thêm ngoài đồng lương. Tôi tin tưởng chồng nên không hề biết khi anh đã có vợ bé ở ngoài. Khi ra tòa họ lai tin vào lời khai của anh và là cớ để phần đúng về người chồng vô trách nhiệm. Thời thập kỷ 80 là vậy, không biết bây giờ có khác không nhỉ?
Rồi đây ở Việt nam có luật pháp để trừng trị kẻ bất nhân đấy không? Hay lại để trời cao có mắt và luật nhân quả ra tay ...
Câu chuyện của tôi thật cay đắng, vào những buổi tối tôi thường nghĩ lại sao những người phụ nữ chúng ta lai thường hành hạ nhau nhi? Nếu không có những người thích ăn chơi với túi tiền người khác, cướp chồng, cơm của những đứa trẻ vô tội..Thì làm gì lay động được những kẻ vô lương, bạc tình.
Tôi cũng được chị dâu, anh rể, em chồng, bố mẹ chồng cùng theo dõi, họp gia đình...Nhưng tình thế ngày cang bi đát giống như chị, tôi quyết định báo CA, ra tòa ly hôn. Nhưng chị ơi đừng ngây thơ mà đợi họ đã nhận tiền rồi..Nên khi ra tòa họ còn vụ lợi đổ lỗi cho tôi là nguyên nhân. Vi thời đó khó khăn ai cung phải đi đêm về khuya để kiếm tiền thêm ngoài đồng lương. Tôi tin tưởng chồng nên không hề biết khi anh đã có vợ bé ở ngoài. Khi ra tòa họ lai tin vào lời khai của anh và là cớ để phần đúng về người chồng vô trách nhiệm. Thời thập kỷ 80 là vậy, không biết bây giờ có khác không nhỉ?
Chuyen Vo bi chong phu tinh
Vợ đại gia tố bị chồng và nhân tình 'truy sát'
Người phụ nữ trẻ 'tố' chồng mình, là phó tổng giám đốc một công ty lớn trong ngành dệt may, đã có hành vi cùng nhân tình cố tình 'truy sát' khi rồ ga chiếc Mercedes phóng đi, hất văng người vợ xuống mặt đường.
Người phụ nữ 33 tuổi, hiện trú tại quận 10, vợ của phó tổng giám đốc một công ty may có thương hiệu, đã làm đơn tố cáo việc mình bị chồng cùng với nhân tình "truy sát".
Trong đơn, người phụ nữ này kể, ngày 18/12/2008, chị được một người không rõ tên tuổi gọi vào máy di động báo cho biết là chồng chị cùng một cô gái trẻ đang tình tứ sánh bước vào một quán bar nổi tiếng ở trung tâm TP HCM. Biết rõ "sự thật" đã lâu, nhưng vì mục đích bảo vệ hạnh phúc gia đình và muốn "ba mặt một lời", người phụ nữ đã khoác vội áo ngoài và cùng với cô em dâu thuê taxi đi tìm để "nhìn rõ trắng đen".
Người vợ bị xe chồng cán qua những ngày nằm trong bệnh viện. Ảnh nhân vật cung cấp.
Khoảng 12 giờ đêm, người phụ nữ nhìn thấy chồng và cô "nhân tình" cùng nhau rời quán bar, leo lên chiếc Mercedes rồi chạy hướng về phía căn nhà "của họ" ở đường Lạc Long Quân, quận 11. Người vợ và cô em dâu cũng lập tức đi theo, đến nơi, khi chiếc Mercedes dừng lại thì người vợ trên taxi cũng bước xuống và đi đến bên xe hơi của chồng mình.
Cánh cửa bên phải của chiếc Mercedes vừa mở ra, cũng là lúc hai người bên trong thấy sự xuất hiện của người phụ nữ và lập tức đóng sập cửa lại. Người chồng rồ ga, trong khi bàn tay người vợ vẫn kẹt nơi chốt cửa khiến nạn nhân bị hất mạnh ra và đồng thời bị chiếc xe lôi đi. Mặc dù thấy vậy, chồng nạn nhân vẫn tiếp tục đạp ga mạnh hơn nữa khiến đầu và vai chị bị đập mạnh xuống mặt đường, và bàn tay phải của chị bị bánh sau chiếc Mercedes cán ngang qua...
"Cả hai người cùng ngoái lại nhìn thấy tôi ngã nhưng vẫn tăng tốc bỏ tôi nằm sống dở chết dở, lúc đó người tài xế taxi và cô em dâu cùng những người hàng xóm chạy đến bế tôi dậy, dùng bông băng cầm máu và đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu lúc đêm đã khuya. Tại đây, tôi được các bác sĩ chẩn đoán bị dập cánh tay và bàn tay phải, dập xương vai và bong khớp xương vai", đơn của người phụ nữ gửi lên công an viết.
Tiếp xúc với Ngôi Sao, người phụ nữ này đã cho biết hiện chị "vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ sự việc để bảo vệ người bị hại là tôi, và trừng trị người cố ý gây thương tích, và đồng phạm, theo đúng pháp luật".
Bàn tay thương tích của người vợ do bánh xe cán qua. Ảnh nhân vật cung cấp.
"Tôi hoàn toàn không có cảm giác ghen tuông vì từ lâu đã biết việc chồng tôi mua nhà cho cô nhân tình và chung sống với cô ta hơn 2 năm qua, và cô này vẫn thường nhắn tin thách thức với tôi. Tôi chỉ muốn ly dị nhưng vì thương hai đứa con nên còn dây dưa, vì vậy khi tôi tìm anh ấy thì hoàn toàn không có ý định đánh ghen mà chỉ muốn ba mặt một lời, vì thỉnh thoảng chồng tôi vẫn trở về nhà", người phụ nữ nói.
Chị cũng cho biết sau một thời gian nằm viện, hiện chị đã được các bác sĩ cho về điều trị tại nhà, sức khỏe còn rất yếu và bàn tay hiện vẫn chưa thể cử động được. Hiện chị còn lưu giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh viện, và riêng chồng chị thì từ khi xảy ra sự việc đến nay vẫn chưa một lần trở về nhà.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là nội dung tố cáo của người phụ nữ. Còn chồng của nạn nhân, cho biết, sự việc đáng tiếc là có thật, tuy nhiên "việc như thế nào thì sẽ có công an giải quyết".
"Công an quận 11 đã mời tôi lên tường trình lại vụ việc, đó là một sự cố đáng tiếc, bản chất vụ việc như thế nào tôi đã trình bày tất cả với cơ quan công an", vị phó tổng giám đốc nói ngắn gọn.
Trước đó, công an phường 13 tiếp nhận đơn của nạn nhân, sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên là công an quận 11 để xử lý. Cơ quan này cho biết, đang thực hiện lấy lời khai của hai bên để làm rõ vụ việc.
Người phụ nữ trẻ 'tố' chồng mình, là phó tổng giám đốc một công ty lớn trong ngành dệt may, đã có hành vi cùng nhân tình cố tình 'truy sát' khi rồ ga chiếc Mercedes phóng đi, hất văng người vợ xuống mặt đường.
Người phụ nữ 33 tuổi, hiện trú tại quận 10, vợ của phó tổng giám đốc một công ty may có thương hiệu, đã làm đơn tố cáo việc mình bị chồng cùng với nhân tình "truy sát".
Trong đơn, người phụ nữ này kể, ngày 18/12/2008, chị được một người không rõ tên tuổi gọi vào máy di động báo cho biết là chồng chị cùng một cô gái trẻ đang tình tứ sánh bước vào một quán bar nổi tiếng ở trung tâm TP HCM. Biết rõ "sự thật" đã lâu, nhưng vì mục đích bảo vệ hạnh phúc gia đình và muốn "ba mặt một lời", người phụ nữ đã khoác vội áo ngoài và cùng với cô em dâu thuê taxi đi tìm để "nhìn rõ trắng đen".
Người vợ bị xe chồng cán qua những ngày nằm trong bệnh viện. Ảnh nhân vật cung cấp.
Khoảng 12 giờ đêm, người phụ nữ nhìn thấy chồng và cô "nhân tình" cùng nhau rời quán bar, leo lên chiếc Mercedes rồi chạy hướng về phía căn nhà "của họ" ở đường Lạc Long Quân, quận 11. Người vợ và cô em dâu cũng lập tức đi theo, đến nơi, khi chiếc Mercedes dừng lại thì người vợ trên taxi cũng bước xuống và đi đến bên xe hơi của chồng mình.
Cánh cửa bên phải của chiếc Mercedes vừa mở ra, cũng là lúc hai người bên trong thấy sự xuất hiện của người phụ nữ và lập tức đóng sập cửa lại. Người chồng rồ ga, trong khi bàn tay người vợ vẫn kẹt nơi chốt cửa khiến nạn nhân bị hất mạnh ra và đồng thời bị chiếc xe lôi đi. Mặc dù thấy vậy, chồng nạn nhân vẫn tiếp tục đạp ga mạnh hơn nữa khiến đầu và vai chị bị đập mạnh xuống mặt đường, và bàn tay phải của chị bị bánh sau chiếc Mercedes cán ngang qua...
"Cả hai người cùng ngoái lại nhìn thấy tôi ngã nhưng vẫn tăng tốc bỏ tôi nằm sống dở chết dở, lúc đó người tài xế taxi và cô em dâu cùng những người hàng xóm chạy đến bế tôi dậy, dùng bông băng cầm máu và đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu lúc đêm đã khuya. Tại đây, tôi được các bác sĩ chẩn đoán bị dập cánh tay và bàn tay phải, dập xương vai và bong khớp xương vai", đơn của người phụ nữ gửi lên công an viết.
Tiếp xúc với Ngôi Sao, người phụ nữ này đã cho biết hiện chị "vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ sự việc để bảo vệ người bị hại là tôi, và trừng trị người cố ý gây thương tích, và đồng phạm, theo đúng pháp luật".
Bàn tay thương tích của người vợ do bánh xe cán qua. Ảnh nhân vật cung cấp.
"Tôi hoàn toàn không có cảm giác ghen tuông vì từ lâu đã biết việc chồng tôi mua nhà cho cô nhân tình và chung sống với cô ta hơn 2 năm qua, và cô này vẫn thường nhắn tin thách thức với tôi. Tôi chỉ muốn ly dị nhưng vì thương hai đứa con nên còn dây dưa, vì vậy khi tôi tìm anh ấy thì hoàn toàn không có ý định đánh ghen mà chỉ muốn ba mặt một lời, vì thỉnh thoảng chồng tôi vẫn trở về nhà", người phụ nữ nói.
Chị cũng cho biết sau một thời gian nằm viện, hiện chị đã được các bác sĩ cho về điều trị tại nhà, sức khỏe còn rất yếu và bàn tay hiện vẫn chưa thể cử động được. Hiện chị còn lưu giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh viện, và riêng chồng chị thì từ khi xảy ra sự việc đến nay vẫn chưa một lần trở về nhà.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là nội dung tố cáo của người phụ nữ. Còn chồng của nạn nhân, cho biết, sự việc đáng tiếc là có thật, tuy nhiên "việc như thế nào thì sẽ có công an giải quyết".
"Công an quận 11 đã mời tôi lên tường trình lại vụ việc, đó là một sự cố đáng tiếc, bản chất vụ việc như thế nào tôi đã trình bày tất cả với cơ quan công an", vị phó tổng giám đốc nói ngắn gọn.
Trước đó, công an phường 13 tiếp nhận đơn của nạn nhân, sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên là công an quận 11 để xử lý. Cơ quan này cho biết, đang thực hiện lấy lời khai của hai bên để làm rõ vụ việc.
Sunday, June 29, 2008
Hanh phuc dang nam giu la cai qui nhat
Sợi dây tình yêu Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắphương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trướcmiếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hươngvà những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìnnăm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khóihương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tìnhngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là códuyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn nămnay có thật thông tuệ chăng. Được không?" Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phậthỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?" Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gìkhông có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu,đi khỏi. Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanhxà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi cónhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đãhiểu nó sâu sắc hơn chăng?" Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là"không có được" và "đã mất đi" ạ!" Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìmngươi." Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, giócuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọtsương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽquá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhệncũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn nămqua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhệngiây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua,ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giánhất?" Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian nàycái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mấtđi." Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta chongươi một lần vào sống cõi người nhé!" Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thưđài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc ChâuNhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyêndáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vuaquyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi vàTrường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc,nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phảilòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàngbiết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành chonàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũnglúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫuthân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâmsự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên ngườinàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáunăm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?" Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinhđẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơiquá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏiđó. Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vìsao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lạikhông hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban choTrạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, ChâuNhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm độnggiữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàngthế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn,vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnhthoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bêngiường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữabữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấyyêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta chophép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làmchi." Nói đoạn rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắplìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọtsương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió(Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộcthuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạcthêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếuQuan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi banghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, talại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giánhất?" Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật:"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không cóđược và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắmgiữ!" Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thânxác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vộiđỡ lấy thanh kiếm... Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mànàng Châu Nhi nói không? "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không cóđược và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắmgiữ!" Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có"duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cầnmột người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳnghoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc.Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liêntục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn canđảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi mộtngười không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một ngườiyêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồnrầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằngbạn quý giá.
Saturday, June 28, 2008
Chuyện y đức ở Việt Nam
Hàng ngày lướt qua các trang báo ở nhà thấy tình hình bệnh tật, và môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng..Thôi thì đủ loại từ hiếm gặp ở thập kỷ 21 đến các bệnh xa xưa tưởng như đã chấm dứt thì này lại vô hiệu hóa như bệnh tả( mà được gọi tên mới tiêu chảy cấp tính nguy hiểm) và bệnh lao...và bệnh con nhà giàu..
Thật là đến lúc phải nhìn lại việc học và hành của các đồng nghiệp trong cơ chế mới.
Tôi về Việt Nam năm 2005, do bố của bạn thân bị ốm nặng. Được biết rằng bệnh nan y khó chữa nên tôi cố gắng tranh thủ thăm cụ .
Cụ là cán bộ cao cấp, có cống hiến nhiều với nhà nước và ngành y tế nên cụ được nằm tại Bệnh viện Thống Nhất nơi mà các cán bộ cao cấp có mức lương cao theo quy định và phấn đấu cả 1 đời người mới được vào nằm tại đây. Nhưng nhìn bề ngoài có vẻ sạch sẽ và ngăn nắp vì B/V thuộc tuyến TƯ mà nhưng khi vào thăm cụ và được nhìn, nghe người thân trong gia đình cụ kể sao mà đau lòng và nhẫn tâm quá.Tôi càng nghe mà càng đau sót khi nhớ lại những cống hiến của cụ cho ngành y tế mà bây giờ lại chịu số phận này sao?
" Dao sắc không gọt được chuôi".
Tưởng rằng là người trong ngành mọi chính sách, quy định, luật lệ cụ thuộc như trong lòng bàn tay.Thêm nữa trải qua quá trình hoạt động cách mạng hơn 50 năm tuổi đảng cụ tưởng với lòng trung thành, tin tưởng đường lối chính sách của Đảng cũng như của ngành ...Như vậy cụ sẽ được dưỡng bệnh và chữa bệnh tốt.
Nhưng ai học được chữ " Ngờ.
Cụ vào viện cả tuần chẳng BS nào thăm bệnh, Biết cụ bệnh hiểm nghèo thì họ càng xa lánh, và duy nhất khi cấp cứu họ tiêm tĩnh mạch tay sưng bằng quả ổi, và người nhà có hỏi thì vị BS trưởng khoa T nói giọng tỉnh bơ " cứ lấy quả trứng luộc lăn 2 -3 ngày sẽ khỏi" Không lời ai ủi, hay xin lỗi...
Như thế chưa đủ, khi cấp cứu lần khác, một y tá cầm kim đến truyền TM, đâm 2-3 lần không vào TM anh ta để kim bay lơ lửng chạm vào thành giường, thanh treo..sau đó lại tiếp tục dùi...tôi làm trong ngành mà thấy sợ quá..Thế bảo làm sao nhiều bệnh nhân nhiễm trùng máu thế?
Trích trong Hải Thượng y tông tâm lĩnh, 6 tập. Hội y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tái bản, 1986). Tôi thấy họ đã vi phạm 1 trong những điều sau: Tội bất nhân và tội dốt là hay gặp nhất.
Điều 5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.
Điều8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT.
Đó là biết cụ mắc bệnh nan y sắp chết mà cả BS điều trị H và BS trưởng khoa T vẫn ký những xét nghiệm bắt và đưa cụ đi chụp scaner 3-4 lần.. Mặc dù tại B/V không làm được mà phải đi xe ô tô xa B/V đến trung tâm Medicare của BS Hải...Những lần đó người nhà không được báo trước nên chỉ người chăm sóc được biết trước 30 phút, nên hoàn toàn không được chuẩn bị về áo ấm, tất, khăn..chăn...Do vậy, lại thêm khoản dịch vụ mua sắm đột xuất.Chưa kể ngoài tiền nằm B/V , bảo hiểm,cụ vẫn phải xuất thêm tiền chụp chiếu dịch vụ cho nhanh theo dịch vụ đòi hỏi của những anh "Cò.
Sau này khi tôi kể lại cho bạn bè thi họ cười tôi quá chừng, họ bảo có làm như vậy thì 2 vị BS kia mới có thêm tiền chứ. Mỗi 1 trường hợp scaner là họ được lại quả " Xôm " lắm. Nghĩ như tôi mà chết đói, sức đâu mà quát lên râu với bệnh nhân.
Bệnh của cụ là nan y rồi, nhưng phương châm ngành y là còn nước còn tát..Nhưng BS ở đây giấu dốt vô cùng, biết ở nhà thông tin về bệnh hiếm, tôi đã phải mua 1 quyển sách nói về bệnh của cụ $50 mang về ngay để cập nhật, chưa kể lấy thông tin của NIH tại Mỹ, rồi telephone long distance nói chuyện trực tiếp GS đầu ngành về bệnh. Liên hệ với các chuyên gia GS tại các bệnh viện trong nước để họ trực tiếp hội chẩn...Nhưng những vị BS này tự ái không đồng ý ..Quá bức xúc tôi phải gặp GS viện trưởng P, người bạn với cụ từ bao nhiêu năm ở B/V Việt Xô tại Hà Nội..Lúc đó cụ mới được các chuyên gia đến hội chẩn và thăm khám...
Thế có phải bất nhân chưa ? Nếu là bệnh nhân " dân nghèo" thì đúng là bó tay thật.
Hôm nay đọc Blog của GS Tuấn , tôi lại thực sự sợ hãi nhớ lại những gì mình thấy và tận đáy lòng tôi rất thương những bệnh nhân Việt nam. Những bệnh nhân bao năm tháng tôi cũng đã từng điều trị gần 25 năm sống và làm việc tại VN, sao mà họ có được tấm lòng cam chịu và nhẫn nại đến thế.
Tôi yêu họ và sẽ có ngày tôi trở về để san sẻ những tiến bộ mà giúp ích cho họ.
Thật là đến lúc phải nhìn lại việc học và hành của các đồng nghiệp trong cơ chế mới.
Tôi về Việt Nam năm 2005, do bố của bạn thân bị ốm nặng. Được biết rằng bệnh nan y khó chữa nên tôi cố gắng tranh thủ thăm cụ .
Cụ là cán bộ cao cấp, có cống hiến nhiều với nhà nước và ngành y tế nên cụ được nằm tại Bệnh viện Thống Nhất nơi mà các cán bộ cao cấp có mức lương cao theo quy định và phấn đấu cả 1 đời người mới được vào nằm tại đây. Nhưng nhìn bề ngoài có vẻ sạch sẽ và ngăn nắp vì B/V thuộc tuyến TƯ mà nhưng khi vào thăm cụ và được nhìn, nghe người thân trong gia đình cụ kể sao mà đau lòng và nhẫn tâm quá.Tôi càng nghe mà càng đau sót khi nhớ lại những cống hiến của cụ cho ngành y tế mà bây giờ lại chịu số phận này sao?
" Dao sắc không gọt được chuôi".
Tưởng rằng là người trong ngành mọi chính sách, quy định, luật lệ cụ thuộc như trong lòng bàn tay.Thêm nữa trải qua quá trình hoạt động cách mạng hơn 50 năm tuổi đảng cụ tưởng với lòng trung thành, tin tưởng đường lối chính sách của Đảng cũng như của ngành ...Như vậy cụ sẽ được dưỡng bệnh và chữa bệnh tốt.
Nhưng ai học được chữ " Ngờ.
Cụ vào viện cả tuần chẳng BS nào thăm bệnh, Biết cụ bệnh hiểm nghèo thì họ càng xa lánh, và duy nhất khi cấp cứu họ tiêm tĩnh mạch tay sưng bằng quả ổi, và người nhà có hỏi thì vị BS trưởng khoa T nói giọng tỉnh bơ " cứ lấy quả trứng luộc lăn 2 -3 ngày sẽ khỏi" Không lời ai ủi, hay xin lỗi...
Như thế chưa đủ, khi cấp cứu lần khác, một y tá cầm kim đến truyền TM, đâm 2-3 lần không vào TM anh ta để kim bay lơ lửng chạm vào thành giường, thanh treo..sau đó lại tiếp tục dùi...tôi làm trong ngành mà thấy sợ quá..Thế bảo làm sao nhiều bệnh nhân nhiễm trùng máu thế?
Trích trong Hải Thượng y tông tâm lĩnh, 6 tập. Hội y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tái bản, 1986). Tôi thấy họ đã vi phạm 1 trong những điều sau: Tội bất nhân và tội dốt là hay gặp nhất.
Điều 5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.
Điều8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT.
Đó là biết cụ mắc bệnh nan y sắp chết mà cả BS điều trị H và BS trưởng khoa T vẫn ký những xét nghiệm bắt và đưa cụ đi chụp scaner 3-4 lần.. Mặc dù tại B/V không làm được mà phải đi xe ô tô xa B/V đến trung tâm Medicare của BS Hải...Những lần đó người nhà không được báo trước nên chỉ người chăm sóc được biết trước 30 phút, nên hoàn toàn không được chuẩn bị về áo ấm, tất, khăn..chăn...Do vậy, lại thêm khoản dịch vụ mua sắm đột xuất.Chưa kể ngoài tiền nằm B/V , bảo hiểm,cụ vẫn phải xuất thêm tiền chụp chiếu dịch vụ cho nhanh theo dịch vụ đòi hỏi của những anh "Cò.
Sau này khi tôi kể lại cho bạn bè thi họ cười tôi quá chừng, họ bảo có làm như vậy thì 2 vị BS kia mới có thêm tiền chứ. Mỗi 1 trường hợp scaner là họ được lại quả " Xôm " lắm. Nghĩ như tôi mà chết đói, sức đâu mà quát lên râu với bệnh nhân.
Bệnh của cụ là nan y rồi, nhưng phương châm ngành y là còn nước còn tát..Nhưng BS ở đây giấu dốt vô cùng, biết ở nhà thông tin về bệnh hiếm, tôi đã phải mua 1 quyển sách nói về bệnh của cụ $50 mang về ngay để cập nhật, chưa kể lấy thông tin của NIH tại Mỹ, rồi telephone long distance nói chuyện trực tiếp GS đầu ngành về bệnh. Liên hệ với các chuyên gia GS tại các bệnh viện trong nước để họ trực tiếp hội chẩn...Nhưng những vị BS này tự ái không đồng ý ..Quá bức xúc tôi phải gặp GS viện trưởng P, người bạn với cụ từ bao nhiêu năm ở B/V Việt Xô tại Hà Nội..Lúc đó cụ mới được các chuyên gia đến hội chẩn và thăm khám...
Thế có phải bất nhân chưa ? Nếu là bệnh nhân " dân nghèo" thì đúng là bó tay thật.
Hôm nay đọc Blog của GS Tuấn , tôi lại thực sự sợ hãi nhớ lại những gì mình thấy và tận đáy lòng tôi rất thương những bệnh nhân Việt nam. Những bệnh nhân bao năm tháng tôi cũng đã từng điều trị gần 25 năm sống và làm việc tại VN, sao mà họ có được tấm lòng cam chịu và nhẫn nại đến thế.
Tôi yêu họ và sẽ có ngày tôi trở về để san sẻ những tiến bộ mà giúp ích cho họ.
Subscribe to:
Comments (Atom)