Monday, August 15, 2011

Cảm ơn con trai của mẹ.

Ký ức tuổi thơ tôi chỉ tràn một hình ảnh của mẹ. Ở đó không có bố. Bố bỏ mẹ để đi theo tiếng gọi của những niềm vui riêng từ những năm tôi học lớp 5, lớp 6, từ khi em tôi vừa mới cất tiếng khóc chào đời.


Ký ức tuổi thơ về mẹ bắt đầu những đêm đi trực bệnh viện Thanh Nhàn cùng. Đó là những năm tôi mới 3 hay 4 tuổi. Cảm nhận về những ngày tháng đó vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn nhớ những hình ảnh mẹ dặn dò tôi nằm trực ở trong phòng, khóa kỹ cửa, đừng mở cho ai vào để mẹ đi thăm bệnh nhân tối. Xung quanh bệnh viện Thanh Nhàn hồi đó là “đồng không mông quạnh” chứ không sầm uất nhà cửa như bây giờ. Cả đêm mẹ không ngủ để thăm bệnh nhân, còn tôi thì khi ấy vẫn vô tư với những giấc ngủ, với những món đồ chơi xinh xinh của mình.

Hồi đó, mẹ còn chở tôi trên chiếc xe đạp Peugeot màu xanh nhạt. Những lúc đó tôi cảm thấy vui sướng biết bao, đung đưa hai cái chân bé xíu của mình, để rồi một lúc sau mẹ lại phải hốt hoảng xem vì sao tôi bị kẹp chân vào những thanh nan bánh xe. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã bị kẹp chân vào nan xe bao nhiêu lần nữa, chỉ biết đó là những lần mẹ lại phải xuống xe, xem tôi thế nào rồi mới lại đi tiếp. Dường như những lần đó tôi làm mẹ càng mệt hơn mà thôi.

Hồi nhỏ, tôi rất biếng ăn chứ không phải như bây giờ. Mẹ kể mỗi lần cho tôi ăn là một kỳ công. Mẹ phải mang tôi ra tận ngoài đường nhìn người qua lại rồi mới ăn được một muỗng. Rồi có lúc khó quá, mẹ chở tôi đi một vòng bằng xe đạp, có khi tới phố Huế, có khi tới tận Bờ Hồ để mà ăn được mấy miếng mà thôi.

Cả nhà hồi bao cấp khó khăn, lúc nào cũng nhường nhau miếng thịt, miếng cá. Mẹ cũng vậy, nhường tất cả những gì tốt đẹp, ngon lành nhất cho tôi.

Có lần mẹ đùa, nếu mà không có hai đứa chúng mày thì tao thành hoa hậu từ lâu rồi. Tôi biết hồi xưa mẹ đẹp lắm, hoa khôi của trường Y ngày xưa đấy, nhưng tôi cũng biết đối với mẹ, hai đứa chúng tôi còn hơn tất cả những gì mẹ có và muốn được.

Ký ức trong tôi còn đó là những gì mẹ buổi trưa nắng gắt trở đi đón về những buổi học thêm. Có những hôm mẹ hứa đến đón tôi ở lớp học thêm lúc 9 giờ tối, mà đến tận 11h mẹ mới tới. Mẹ hốt hoảng, vội vàng hỏi tôi xem có sao, có chờ quá lâu không. Tôi không bao giờ để bụng và trách gì mẹ. Bởi tôi biết mẹ ở nhà chăm em, công việc cơ quan bề bộn, và cũng có đôi lúc mệt quá ngủ thiếp lúc nào không hay. Tôi học được tính cảm thông từ đó.

Tôi còn nhớ cái lần đi thi chuyên Anh Ams năm lớp 6. Thi tại địa điểm trường Cát Linh. Trời thì mưa như trút nước. Mẹ chở tôi đi thi trên chiếc xe 89. Đến đoạn nước lụt, xe chết máy. Mẹ phải dắt đi, và tiếp tục hì hục đạp ga. Hai mẹ con cứ dắt nhau đi như thế được một quãng thì xe lại chạy được. Cũng may trời thương cho hai mẹ con đến trường thi kịp giờ và trời cũng thương cho thi đỗ. Nhưng sau đấy, nhà xa trường quá, không có điều kiện đi học, nên đành học trường NSL gần nhà. Mẹ sau này cứ trách mình mãi, giá như hồi xưa chịu khó chở đi thì tôi đã giỏi tiếng Anh hơn bao nhiêu không. Đến bây giờ thì mẹ không trách mình nữa rồi, vì tiếng Anh cũng không còn là gì phải lo lắng nữa. Và có lẽ mẹ cũng không nhớ đến cái câu chuyện đó nữa. Nhưng mình thì vẫn nhớ. Vẫn nhớ đến nỗi lòng của mẹ.

Ký ức về mẹ, đó còn là những trận đòn, những lời mắng của mẹ khi phạm lỗi lầm. Mẹ bắt tôi phải có một quyển sổ kiểm điểm, mỗi lần sai gì thì phải ghi vào đó. Tôi rất sợ quyển sổ đó, vì chỉ khi nào nặng lắm thì mới phải viết vào. Cuốn sổ đó không biết bây giờ đâu, hy vọng vẫn còn đâu đó ở nhà Hà Nội. Trong cuốn sổ đó, có cả những ký ức mà mẹ mắng oan một cách vô cớ. Vẫn còn nhớ một lần, cả nhà đứng ở trong ngõ cùng nhau. Tự nhiên em tôi lúc đó mới 2, 3 tuổi, chạy ào ra ngoài đường đông đúc xe cộ, làm cả nhà thót cả tim. Tự nhiên mẹ quay ra tát mình một cái, kêu không chịu để ý em. Đó là lần mình ghét mẹ nhất, vì quá bất công với mình. Nhưng sau đó mình hiểu, cũng tại bởi mẹ lo lắng cho hai đứa quá đấy thôi!

Mẹ trong mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Thiếu vắng bố mà mình không hề cảm thấy trống vắng hay có một cảm giác phải thiếu thốn một cái gì. Bởi mẹ đã thay bố làm tất cả. Mẹ đóng vai cả người bố lẫn người mẹ. Đó là những vai trong gia đình, còn ở ngoài xã hội mẹ còn tiếp tục đảm đương công tác. Công việc ở một cơ quan nhà nước đầy phức tạp, nhưng mẹ đều vượt qua. Mẹ là người thẳng tính, không thích luồn cúi, chịu nịnh bợ ai. Vì thế đã bao nhiêu năm mẹ cũng không lên được chức trưởng phòng hay gì cả, mặc dù chuyên môn của mẹ còn giỏi hơn biết bao người ở đó. Cũng tại bởi tính ghen ghét, đố kỵ ở cái cơ quan đó mà ra. Người ta biết mẹ xinh đẹp, giỏi giang, có 2 đứa con học giỏi, ngoan ngoãn. Không biết ghen gì hơn, họ chỉ còn biết lôi chuyện hạnh phúc vợ chồng ra buôn, thêm thắt vào những lúc trà dư tửu hậu. Mẹ không chấp, không thèm nghe. Mẹ chỉ lẳng lặng làm bổn phận của mình, lẳng lặng chăm sóc 2 đứa con, để rồi lại hãnh diện, ngênh lên với những con người đố kỵ. Mình lại học thêm một bài học từ mẹ. Không nên chấp những kẻ tiểu nhân. Và còn một bài học nữa. Tránh xa cơ quan nhà nước để làm việc!

Nhiều khi mình cũng không hiểu nếu không có mẹ thì bây giờ mình sẽ thế nào? Mình có học những lớp chuyên, lớp chọn, để rồi có những nền tảng vững chắc cho bây giờ không? Mình đã tự hỏi nhiều lần như thế. Và thầm cảm ơn biết bao. Vẫn còn nhớ những năm cấp II, cấp III, mẹ không tiếc tiền cho mình mua sách tham khảo hay cho những lớp hoc thêm. Có những giờ học tiếng Anh hay Toán 500,000đồng/buổi mẹ vẫn sắn sàng cho mình học. Có những lúc mình nhẩm tính số tiền mình học thêm, sách vở gấp mấy lần tiền lương của mẹ. Mẹ đã phải lo toan vất vả hơn, làm nhiều việc hơn với các hãng sữa, thức khuya hơn để viết bài khoa học cho các báo. Và mình lúc đó vẫn vô tư đón nhận tình thương của mẹ một cách mặc nhiên và không mảy may suy nghĩ.

Mẹ xinh đẹp, giỏi giang tháo vát. Nhưng mẹ đã không muốn đi bước nữa, vì sợ hai đứa khổ. Đúng là thế thật. Mẹ đã ở vậy đến lúc mình qua đây được một năm. Biết tin mẹ có bạn mới, mình có cảm giác mừng mà lo. Mừng vì mẹ không còn cô đơn, nằm một mình nữa. Nhưng lại lo vì không biết người mẹ chọn có tốt với mẹ không. Và thật mừng khi gặp cha—một người mà mang đến cho mẹ hạnh phúc và sự chở che ấm áp.

Bố thì bây giờ đang bắt đầu cuộc sống mới – một mình, sau cuộc hôn nhân thứ hai cũng đổ vỡ, không thành. Ở đâu đó nơi người đàn ông phong trần, bản năng đó là một sự ân hận về những gì đã qua. Đó cũng có thể là những tiếc nuối về một mái ấm gia đình, vợ đẹp, con khôn. Giờ hai chúng mình vẫn gọi bố, vẫn lo lắng cho sức khỏe của bố, nhưng sâu thẳm chỉ còn là cái nghĩa, chứ khó còn chữ tình.

Bây giờ mẹ không làm ở cơ quan nhà nước nữa. Mẹ đang ở Mỹ. Cuộc sống mới, nhịp sống mới—mẹ bắt đầu quen. Mẹ bây giờ học tiếp tiếng Anh, nâng cao trình độ. Cuối tuần thì ở nhà, hoặc đi chợ hoặc chăm sóc nhà cửa, vườn cây. Cuộc sống ở Mỹ êm đềm, không nhiều biến động như cuộc sống của mẹ ở Viet nam. Mẹ đã quen hơn mấy chục năm vận động rồi, bây giờ công việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhàn hạ thế, mẹ cũng buồn, cũng chán. Nói với mẹ, hay mẹ về Viet nam đi, làm việc mấy năm nữa cho vui. Mẹ lại ngẩn ngơ, thôi, về bây giờ còn em con thì sao? Mẹ lại tiếp tục lo cho em. Cho học tập. Cho sức khỏe. Và cho nhiều thứ nữa.





Cũng không biết bao giờ mẹ hết lo. Và cũng không biết bao giờ mình mới hết làm gánh nặng của mẹ.

Chỉ mong mẹ vui vẻ, và thật hạnh phúc mà thôi. Trong con, luôn một tình cảm yêu thương mẹ đến vô bờ bến!

Chúc mừng sinh nhật mẹ!

Sep 22, 2006

12:15AM



No comments: