Wednesday, December 22, 2010

Một lần chồng ốm

Một lần chồng ốm


Chồng cám ơn cơn bệnh bất ngờ đã giúp chồng sống chậm lại, nhận diện rõ hơn giá trị cuộc sống, để yêu vợ hơn.

Chồng thường tự hào “sức anh trâu vật không chết”, không ngờ lại có ngày nằm xụi lơ trong bệnh viện, ngày nào cũng sốt li bì. Vợ ngồi canh chồng không dám rời. Nửa đêm thức giấc, chồng vẫn thấy vợ ngồi bên cạnh quạt khe khẽ.
Mắt vợ thâm quầng, mặt tái xanh. Hình như có lúc vợ đã khóc…

Sáng thức dậy nghe tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa. Hơi sương lành lạnh trong lành lan tỏa khắp phòng. Những chiếc lá non còn ngậm sương óng ánh trong nắng mai thật tinh khôi. Hình như lâu rồi chồng không được ngắm bình minh lên, không được lắng nghe âm thanh của một ngày mới đang thức dậy thật yên bình…

Ngày thường, mỗi sáng dắt xe ra cửa, thần kinh đã căng lên vì đường sá xe cộ đông dày, vì hàng núi công việc đang chờ; tâm trí đâu mà cảm nhận hương vị cuộc sống, để thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”…Vợ lui cui pha nước nóng lau mặt cho chồng, giúp chồng thay áo. Sự dịu dàng của vợ khiến chồng cảm động. Cuộc sống căng thẳng, không ít lần vợ chồng làm tổn thương nhau bằng những trận cãi vã, giận hờn. Những yêu thương như bị bào mòn theo thời gian. Không ngờ cơn bệnh bất ngờ này đã giúp… hâm nóng tình cảm vợ chồng.



Hai đứa con vào thăm cha. Con gái phụng phịu: “Ba về với con, con nhớ ba lắm”. Thằng con lớn ít khi bày tỏ tình cảm, nhưng nhìn cách nó cẩn thận đắp mền cho cha, kéo tấm rèm che lại cửa sổ để cha khỏi chói mắt, cha nó biết, nó đang mong cha mau chóng khỏi bệnh. Tình cảm của vợ và hai con khiến chồng bùi ngùi, chỉ mong sớm được về nhà. Chả bù với trước đây, đi công tác cả tuần cũng chẳng chút gì nhớ gia đình.



Chiều mát, chồng đòi xuống sân cho thoáng. Xuống cầu thang, vợ bảo: “Anh còn mệt, vịn vào em kẻo té”. Chồng đã khỏe nhiều, chạy còn được nhưng vẫn tựa vào vợ. Trước đây, chồng là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa cho vợ, nay đóng vai người yếu đuối, cảm giác thật lạ lẫm; thấy tình chồng vợ bỗng thật mặn nồng.



Chồng từng đọc đâu đó câu nói: “Hãy yêu nhau như thể ngày mai không còn nữa”, lúc đó chồng cười khì vì sáng mở mắt ra đã lo quýnh quáng chở con đi học, đi làm; công việc thì ngập đầu, làm không kịp thở. Vợ chồng không gây gổ đã là phước đức ông bà. Mấy vụ đó nên dành cho vợ chồng mới cưới, vợ chồng mình “già ngắc” rồi, lo cơm áo gạo tiền đã đuối, hơi sức đâu mà yêu tới mức sống chết. Giờ chồng thấm thía lắm. Chồng mới ngoài 40, dẫu biết thời gian còn dài, nhưng nếu ngày mai không còn chồng bên cạnh, vợ sẽ thế nào?



Chồng cám ơn cơn bệnh bất ngờ đã giúp chồng sống chậm lại, nhận diện rõ hơn giá trị cuộc sống, để yêu vợ hơn, yêu thêm cuộc sống này. Dẫu có lúc vì mỏi mệt mà vợ chồng cắng đắng; dẫu cuộc đời còn nhiều nghiệt ngã nhưng tất cả như thật đáng yêu trong mắt chồng. Chồng còn mắc nợ vợ, mắc nợ cuộc đời này nhiều lắm

No comments: