Tuesday, January 25, 2011

Người đàn ông của tôi

 
 Người đàn ông  của tôi một tính khác người, đó là chẳng mấy khi anh thích nhận & mua quà tặng vợ vào những ngày lễ tết, sinh nhật hay khi đi xa về. Ban đầu  tôi cũng hụt hẫng, buồn và vô cùng tủi thân, nhưng dần dà rồi cũng đành chấp nhận. Nhưng bù lại cho vợ bằng cách thường đưa  vợ đi chợ, đi mua sắm những thứ mà vợ thích bất thường hay cùng vợ đi ăn sáng, nhâm nhi cà phê. Anh cho rằng sự chăm sóc bền bỉ đó hẳn là đáng quý hơn nhiều so với việc tặng hoa vài ngày trong năm chứ!
   Cuối  tuần, anh đưa vợ đi chơi, xả stress . Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại thu xếp thời gian đi chơi xa một vài hôm. Ngoài việc xả stress, những chuyến đi đó cũng là cơ hội để anh thắt chặt thêm sợi dây tình cảm gia đình.
  Đối với anh & tôi, điều khó nhất trong cuộc sống vợ chồng là phải biết tiết chế cái tôi của mỗi người.  Cả hai chúng tôi đều rất hiểu điều này, nhưng để làm được thì quả thật là khó.  Là người phụ nữ của anh phải biết chấp nhận tất cả những gì thuộc về con người anh, đừng mong thay đổi điều gì bởi anh sẽ chẳng thể thay đổi.
   Và khi tôi quan sát thấy  phụ nữ thường chỉ mềm mỏng dịu dàng với người ngoài, chứ khi đã là vợ chồng rồi thì sự dịu dàng đó bay đi đâu hết.  Do vậy mà tôi đúc kết bản thân " phải dịu dàng anytime :)"


Tài sản quý giá nhất của anh  là những đứa con và  sự nghiệp . Anh tự nhận mình là một người sống thiên về gia đình, và thiên nhiên như làm vườn, cắt cỏ, trồng cây.Nhưng  khi công việc đòi hỏi "guồng quay" công việc cuốn anh vào thì  không dễ gì để anh thoát ra. Nhiều lúc,  anh  ước nơi đây  có thật nhiều công việc, để không bị thất nghiệp,  rồi sau đó vứt tất cả  để về chơi với các con, bạn bè và người thân. Cùng chia sẻ, tâm sự, thăm hỏi vui, buồn.
 Được ở bên  các con – đó là một sự sung sướng, anh tâm sự như vậy . 

Cuộc sống hiện nay yên ấm, nhưng anh vẫn không thể quên được những ngày anh sống cảnh “gà trống nuôi con”. Khó mà nói cho hết được nỗi vất vả của việc nuôi con một mình. Quãng thời gian  du học và những năm tháng học ở Mỹ đã dạy anh sự tự lập từ sớm, cho nên việc nuôi con dù nhiều vất vả nhưng anh vẫn vượt qua được.

Quãng thời gian khó khăn nhất  khi  anh hiểu rằng  các con  anh thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Bản thân anh và gia đình vẫn luôn cố gắng để bù đắp, nhưng đó chỉ có thể là sự bù đắp chứ không thể thay thế được một người mẹ. Đây cũng là điều mà anh thấy có lỗi nhất với con và luôn khiến anh day dứt trong sự trưởng thành của chúng sau này.

Trong cách nuôi dạy con, anh có những quan điểm rất mở . Đối với anh, trẻ con cần phải được vui chơi và khám phá cuộc sống bên ngoài. Vì thế, cậu con trai cả nhà anh trong những năm học phổ thông đã không bị bắt học và chúng được học theo sở thích của chúng. Với các con, anh nói đó giống như mối quan hệ bạn bè thân thiết. Anh thường chia sẻ với con những chuyện của mình và ngược lại, đến nỗi mỗi khi nhắc lại chúng lại nói:' con đã nghe hơn 100 lần rồi", các con cũng tâm sự với bố một cách rất thoải mái.
Đối với con cái,  anh tôn trọng quyền cá nhân, chia sẻ với những quan điểm và cá tính riêng của con mà không áp đặt hay thuyết giáo chúng.

Trong cuộc sống, tôi  là người tin theo sự sắp xếp của tự nhiên. Cuộc sống chẳng bao giờ tuân theo kịch bản do mình tạo ra, vì thế mà tôi đón nhận mọi việc, và người đàn ông của tôi  đến với mình một cách nhẹ nhàng, bình thản. tôi nhận ra rằng, tự nhiên luôn có cái đúng của riêng nó.
Điều quan trọng để  tồn tại duy trì mối quan hệ lâu dài chính là sự tôn trọng. Chúng tôi luôn tin tưởng nhau và cố gắng giữ cho tổ ấm được bình yên. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng thời gian trước, tôi đã sống tốt và hết mình. Tôi trân trọng hiện tại và luôn hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng tôi cho đến cuối đời”
Cầu mong mọi sự sắp đặt của tự nhiên đến với tôi là hoàn hảo của ý trời.

No comments: