Friday, February 11, 2011

Mong bình yên trong năm 2011

       Giấc mơ của tôi là bình yên, bình yên trong cuộc sống là niềm mong ước của nhân loại.  Tôi không cần sự hào nhoáng mà  hiện giờ với tôi, chỉ cần một người chồng mà tôi yêu thương là một điểm tựa, là nơi che chở trái tim yếu đuối của tôi. Bởi   tôi là mẫu phụ nữ gia đình vì tôi luôn tôn thờ tình yêu và sự chung thủy


Thực tâm mỗi con người đều cố gắng vì hạnh phúc nhỏ nhoi và giản dị, là được bình yên bên cạnh những điều mà mình yêu thương, trân trọng. Tuy nhiên, trong công việc và con đường sự nghiệp của bản thân, tôi rất cầu tiến nên vẫn luôn chờ đợi, đón nhận những thử thách mới.

Cảm giác bình yên ít khi song hành với nỗ lực của  con người , tôi luôn muốn làm và biết nhiều hơn, luôn chạy đua với thời gian, tuổi tác . Đó cũng  tạo cho tôi áp lực gì để phấn đấu.Mỗi công việc luôn bao hàm công việc khác, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Và tôi không muốn từ bỏ bất cứ con đường nào. Tôi chỉ có duy nhất một con đường thôi là duy trì và bổ xung các kiến thức mà mình tích lũy để khi có cơ hội sử dụng triệt để.


Tôi vẫn cảm thấy nhiệt huyết trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống. Tuổi tác bỗng dưng chẳng thành vấn đề gì khi tôi có ý tưởng và mục đích trong cuộc sống.

Thú thực, tôi vẫn còn vô cùng hồi hộp và phấn khích nếu như có những dự án hay, hoặc đề tài nghiên cứu hợp với sở trường của tôi thì tôi sẽ sẵn sàng tham gia không cần cầu lợi lộc gì nhiều. Vì dù sao cũng có quãng thời gian đào tạo, rèn luyện đầy khó khăn gian khổ..Nên tôi cũng đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm, và giờ đây muốn đem lại phục vụ ngành nghề 1 cách hoàn hảo hơn.
Tôi đã từng đứng lớp là giáo viên,  thuyết trình hội thảo, khám bệnh, tư vấn  hướng dẫn  qua TV, điện thoại 1080. Nhờ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực y tế với đam mê và lòng yêu nghề, tôi có thể truyền đạt không chỉ chuyên môn mà còn cả những kinh nghiệm trên con đường chông gai mà tôi đã đi qua.
Hai mươi nhăm năm, một con số không phải là nhỏ. Một năm, hai năm, bạn có thể thay đổi đôi chỗ, tính cách, ngoại hình tí chút. Nhưng hai mươi  năm là một quãng thời gian khá đủ để điểm tô quá nhiều thứ lên một con người. Tôi đã trưởng thành hơn, già dặn hơn, nói cách khác, đã thay đổi một cách tích cực.
 Nhưng tôi mừng là mình vẫn giữ vững được tình yêu dành cho nghề nghiệp giống như ngày đầu bước chân vào nghề.

    Đối với tôi, mỗi ngày trong năm đều tràn đầy ý nghĩa. Tôi luôn cảm thấy niềm vui và sự hứng khởi trong việc hưởng thụ cuộc sống. Những ngày lễ Tết như thế này, tôi thích được cùng gia đình sum vầy, ở bên những người thân. Được như vậy là niềm hạnh phúc quá lớn.
Vậy còn gì hơn là mong bình yên như thế để theo đuổi mục đích riêng mình.
Virginia ,ngày 7,tháng 2, 2011.

No comments: