Thursday, December 3, 2009

Cụôc sống ( my life)

Tôi có cuộc sống phải nói là biết ơn trời và Ba mẹ, Ba mẹ đã cho tôi hình vóc dáng người lẫn đường nét của cả bố mẹ mà tôi luôn cảm thấy tự hào.
Tôi có sức khỏe, do cha mẹ đã chăm sóc nuôi dưỡng từ tuổi ấu thơ và một nghị lực với niềm lạc quan hài hước di truyền của Ba với sự chựu đựng nhẫn nại, phẩm hạnh đàn bà được thừa hưởng của mẹ.
Những điều Ba căn dặn với tôi luôn là bài học quí giá và đã giúp tôi có được thành công ngày hôm nay.
 Cuộc sống là luôn biết mình đang đứng ở đâu? Và những thứ mình cần? và những điều mình muốn...Những thành công hay thất bại đều là bài học bổ ích, kinh nghiệm .

  Mọi thứ có được ngày hôm nay dù it hay nhiều đều là quí giá. Tôi luôn trân trọng những gì mình có và cảm ơn lộc trời ban cho.Và những bài học dạy giỗ của Ba mẹ khi bước vào đời.

  Trong cuộc sống bao giờ cũng thể hiện hai chiều, cũng giống trong khoa học là hiện tượng feed back.
Sự chân thành và luật nhân quả, không bao giờ chỉ biết nhận mà không biết cho, chia sẻ, đồng cảm với những người xung quanh. Cho và nhận là văn hóa ứng xử của cuộc sống. Người cho phải thực sự xuất phát từ tình cảm chân thành muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người mà mình yêu mến.Và tâm nguyện giúp là cho mà không mong được đền ơn. Chính vì vậy mà Ba mong tôi làm Bác sĩ. 
  Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn thì cố gắng đứng trên phương diện của người đối diện, bình tĩnh nhìn nhận một cách khách quan và đưa ra lựa chọn tối ưu phù hợp.
   Sự cân bằng cuộc sống giữa công việc và gia đình thật không đơn giản, quan trọng là biết thể hiện tình cảm, quan tâm lẫn nhau. Và biết ưu tiên công việc từng thời điểm để duy trì hạnh phúc gia đình.
    Trong cuộc sống cũng như đồ thị hình sin, có lên bổng và có những lúc xuống trầm tựa như những cơn sóng ...Do vậy phải luôn biết nhìn lại  những chông gai, hố sâu mà tránh, cuộc sống không phải lúc nào bằng phẳng, nhưng tôi luôn  chấp nhận, và tự đổi mới bản thân update từng ngày. Càng đau đớn thất bại thì càng phải cố gắng vượt lên số phận hơn.
    Nhớ lại những ngày đau khổ, Khi mình mất đi tình yêu mình oán trách, mình giận dỗi và mình oán hận nhiều lắm. Nhưng nếu ngồi nghĩ lại thì thấy đó là số phận. Mình oán hận sẽ chỉ gieo thêm oán hận thôi. Tha thứ là điều nên làm hơn. Hiện tại tôi lại thấy yên ổn và thanh thản. Hạnh phúc hay không là do suy nghĩ của mỗi người.Nhiều khi buồn tủi với số phận mà tôi đã có lúc nói rằng " Sao số mình khổ thế này?"
với những câu nói cửa miệng mong rằng để bớt cực nhọc đi, thì nghe con trai lớn tròn 5 tuổi hỏi mẹ rằng:
 " Mẹ số mấy mà khổ hả mẹ?"
Rồi những năm tháng qua đi, những khó khăn của cuộc sống mà tôi đã trải qua, những biến cố của cuộc sống không còn, tôi đã vượt được số phận và có được chút ít thành công nho nhỏ thì lại nghe con trai bé khi 6 tuổi bảo với Ba tôi rằng:
"   Ông ơi! Sao ông không có phần thưởng cho mẹ cháu? Ba tôi ngạc nhiên hỏi lại, phần thưởng gi? thì nghe con nói:"    Phần thưởng cho người mẹ vượt lên số phận đấy" Lúc đó tôi thầm cảm ơn trời đất đã cho tôi được hai đứa con trai yêu qúi, đã biết giúp mẹ trong lúc cô đơn, trong lúc tuyệt vọng của cuộc sống .
Cuộc sống của tôi là vậy ,chính các con tôi đã làm tôi biết yêu quí cuộc sống hơn.

No comments: