Friday, June 11, 2010

Cảm ơn Đời

Con người sinh ra ai cũng mong được tốt đẹp, hạnh phúc và sống no đủ. Nhưng có phải mong ước là được đâu?
Nỗi đau của tôi ở thập kỷ qua là sống quá thẳng thắn, không khôn khéo, nên có thể làm mất lòng người khác, và không có cơ hội trèo cao của danh vọng. Mặc dù bên ngoài ưa nhìn, giọng nói trơn tru với ánh mắt đưa đẩy nếu biết mềm mỏng, đu đưa chắc đã làm nên " việc lớn"
 Tuy nghiệp đời đã vậy, nên tôi tự nhủ thôi thì " Trời cho sao nhận vậy" đó là bản tính trời giao, và cứ như vậy tôi luôn luôn ngẩng cao đầu để sống và dặn bản thân phải tự tin đứng vững.
 Theo luật nhân quả trời ban " Thì cuộc đời gieo gì gặt nấy" cứ thế mà làm.
Ơn trời! Cuộc sống của tôi cũng nhiều gập ghềnh, gian nan , lên voi xuống chó. Nhưng tôi cho đó là kinh nghiệm, số phận chứ không kêu than, oán trách và suy nghĩ củng cố cho tương lai.
Quá khứ đẹp hay không may mắn thì đó cũng là bài học cần lạc quan và sống có kế hoạch để cứu mình chứ đừng mong chờ ai. Cũng may tôi luôn có phương án , kế hoạch, dự trù, từ những kế hoạch ngắn hạn để bổ sung cho kế hoạch dài hạn của cuộc sống. Luôn tự biết mình là ai? đang đứng ở đâu? và cái gì sẽ xảy ra tiếp. Nhờ vậy mà cuộc sống của tôi như diều gặp gió và trôi đi như những điều mình ước.
Xoay quanh bản thân là việc học và tự bổ sung kiến thức mới không ngừng. Cái gì, lĩnh vực gì tôi cũng thích và đọc như khát nước vậy. Chính vì thế mà không cảm thấy xa với thời cuộc.
Với con cái, tôi đã hoàn thành tâm ước. Cầu mong các con tôi sáng suốt lựa chọn hướng đi đúng và thành đạt. Con trai đầu đã trưởng thành, cháu là Việt Linh Ý nghia tình yêu (Darling)  của tôi khi ở Việt Nam.
Tôi đặt tên con thứ 2 là Việt Thanh tức mong cho VIỆT NAM sống trong Thanh Bình ( Quốc thái dân an). Con tôi luôn sống Thanh cao, bình yên. Khi sang Mỹ, hai chữ viết tắt Việt Thanh là Victor tức mong con luôn chiến thắng thành công trong cuộc sống cũng như trong học tập .
Giờ đây khi con thứ 2 tốt nghiệp cấp3 và cùng lúc tốt nghiệp cao đẳng lúc chưa tròn 18 tuổi. Tôi cảm thấy tự hào và cảm ơn trời và cuộc đời nhiều lắm.

No comments: